những ông lớn tuổi tụ tập quanh bình rượu trong phòng ăn, các
bà có chồng ngồi dọc theo tường vừa nói chuyện vừa che miệng
bằng những bàn tay giờ đây không có quạt để phe phẩy, và
những cặp trai gái trẻ chao người nhảy nhót, đột nhiên một ý
nghĩ lạnh lùng, ghê sợ đến với nàng rằng tất cả đã thay đổi đến
nỗi tưởng như những bóng dáng quen thuộc kia là những bóng
ma.
Nom họ vẫn như xưa mà đã khác vời. Do đâu vậy nhỉ? Phải
chăng chỉ vì họ đã già thêm năm tuổi? Không, đó là một cái gì
còn hơn là tác động của dòng chảy thời gian. Một cái gì đã từ bỏ
họ, từ bỏ thế giới của họ. Năm năm trước đây, một cảm giác an
toàn bao quanh họ, êm ru đến nỗi thậm chí họ không nhận ra,
và họ nở bừng như hoa đến độ mãn khai trong sự chở che đó.
Giờ đây, nó đã biến mất và cùng với nó, cũng biến mất luôn
niềm rạo rực thuở xưa, niềm linh cảm xưa về một cái gì vừa
ngọt ngào vừa náo nức đang chờ đợi mình, và vẻ đẹp huyền
hoặc xưa trong lối sống của họ.
Nàng biết mình cũng thay đổi nhưng không thay đổi như họ
và điều đó làm nàng bối rối. Nàng ngồi ngắm họ và cảm thấy
mình là một kẻ xa lạ giữa bọn họ, xa lạ và đơn độc như thể nàng
từ một thế giới khác đến, nói một ngôn ngữ khác mà họ không
hiểu, cũng như nàng không hiểu ngôn ngữ của họ. Rồi nàng
hiểu ra rằng cảm giác này cũng chính là điều nàng cảm thấy đối
với Ashley. Với chàng và với những người thuộc loại chàng – mà
số này lại tạo thành đại bộ phận thế giới của nàng – nàng cảm
thấy mình đứng ngoài một cái gì nàng không hiểu nổi.
Mặt họ không thay đổi mấy tí và cung cách họ vẫn nguyên
như cũ nhưng nàng thấy hình như hai điều đó là tất cả những gì
các bạn cũ của mình còn giữ lại được. Bất chấp tuổi tác, thời
gian, một vẻ đàng hoàng, hào hoa phong nhã vẫn gắn liền với
họ và ắt còn tồn tại cho đến trọn đời, nhưng họ cũng sẽ mang
xuống mồ một nỗi cay đắng không thể tiêu tan, một nỗi cay