thương, ung dung nhàn tản, nhất quyết không đổ xô, bon chen
chạy theo đồng tiền như bọn Yankee, nhất quyết không từ bỏ
một thói quen cũ nào.
Scarlett biết bản thân mình cũng thay đổi nhiều. Nếu không
thì nàng đã không thể làm những điều nàng đã làm từ hồi ở
Atlanta lần trước, nếu không thì giờ đây nàng đã chẳng mưu
tính cái điều nàng đang điên cuồng hi vọng sẽ hoàn thành.
Nhưng sự cứng rắn của họ khác với sự cứng rắn của nàng, có
điều khác như thế nào thì ngay lúc này, nàng chưa rõ. Có lẽ là ở
chỗ không có gì là nàng không thể làm, trong khi có rất nhiều
điều những người này thà chết chứ không chịu. Có lẽ là ở chỗ họ
đã hết hi vọng nhưng vẫn mỉm cười với cuộc đời, duyên dáng
cúi chào và nhắm mắt làm lơ. Điều đó, Scarlett không làm được.
Nàng không thể làm ngơ trước cuộc đời. Nàng phải sống
cuộc sống thực tại và nó quá tàn nhẫn, quá cừu địch khiến nàng
không thể cố đánh bóng mạ kền sự phũ phàng của nó bằng một
nụ cười. Scarlett hoàn toàn không hiểu sự dịu dàng, lòng can
đảm và tự hào bất khuất của các bạn nàng. Nàng chỉ thấy một
thái độ ương ngạnh ngu ngốc chỉ một mực quan sát sự việc mà
mỉm cười, không chịu đương diện với chúng.
Nhìn những cặp nhảy mặt đỏ bừng vì điệu vũ quay tròn,
nàng tự hỏi không biết thời cuộc có xô đẩy họ như xô đẩy nàng
không, họ có gặp hay không những bất hạnh đại loại như người
yêu chết, chồng tàn phế, con cái đói rách, ruộng vườn mất
trắng, mái nhà ấm cúng yêu dấu trở thành chỗ nương náu của
những kẻ xa lạ? Nhưng cố nhiên là họ cũng bị thời cuộc xô đẩy!
Nàng biết hoàn cảnh họ tường tận gần như hoàn cảnh của
chính mình. Những mất mát thiếu thốn của họ cũng là những
mất mát thiếu thốn của nàng, những vấn đề mắc mớ của họ
cũng chẳng khác gì những vấn đề nàng vấp phải. Tuy nhiên,
phản ứng của họ lại khác. Những bộ mặt nàng nhìn thấy trong