CUỐN THEO CHIỀU GIÓ (DƯƠNG TƯỜNG DỊCH) - Trang 861

phòng này không phải là mặt thật, đó là những mặt nạ, những
mặt nạ cực tốt không bao giờ rơi.

Nhưng nếu như họ đã chịu cay cực vì hoàn cảnh phũ phàng

như nàng – và thực tế là thế - làm sao họ có thể giữ được cái vẻ
vui tươi và tâm hồn nhẹ lâng như thế? Thực ra tại sao họ phải
cố làm ra thế? Nàng không hiểu nổi họ và điều đó gây cho nàng
một nỗi bực dọc mơ hồ. Nàng không thể giống họ. Nàng không
thể nhìn thế giới sụp đổ với một vẻ vô lo bất cần. Nàng như con
cáo bị săn đuổi, cắm đầu chạy, tim như muốn vỡ tung, cố sao
cho tới hang trước khi đàn chó rượt kịp.

Đột nhiên nàng thấy căm ghét tất cả bọn họ vì họ khác nàng,

vì họ gánh chịu những tổn thất với một vẻ mà nàng không bao
giờ có thể đạt được và cũng chẳng bao giờ muốn đạt được. Nàng
căm ghét họ, những kẻ xa lạ tươi cười, nhanh nhẹn ấy, những kẻ
ngu dại kiêu điệu dường như lấy mất mát làm tự hào ấy. Đám
phụ nữ vẫn ra dáng người quý phái và nàng biết họ quý phái
thật, mặc dầu hằng ngày họ vẫn phải làm những công việc tôi
đòi và không biết sắp tới sẽ kiếm đâu ra được chiếc áo dài. Tất cả
đều là lá ngọc cành vàng! Nhưng nàng không thể tự cảm thấy
mình là một bậc trâm anh, bất luận chiếc áo dài nhung và làn
tóc sức nước thơm của mình, bất luận dòng dõi cao sang và cơ
nghiệp giàu có trước đây của mình. Sự tiếp xúc nặng nhọc gian
khổ với đất đỏ ấp Tara đã bóc tuột lớp vỏ quý phái của nàng và
nàng biết nàng chỉ có thể lại cảm thấy mình là người thượng
lưu khi nào trên bàn ăn của nàng trĩu nặng bát đĩa, dao thìa, cốc
tách bằng bạc và pha lê, nghi ngút khói thức ăn hậu hĩ, khi nào
xe ngựa riêng của nàng túc trực trong chuồng, khi nào những
bàn tay đen, chứ không phải trắng, hái bông ở ấp Tara.

“À, thế đấy”, nàng tức giận nghĩ thầm, hít mạnh một hơi.

“Thì ra cái khác nhau là ở chỗ ấy. Ngay cả trong cảnh nghèo họ
vẫn tự cảm thấy mình là bậc nữ lưu quý tộc còn ta thì không.