CUỐN THEO CHIỀU GIÓ (DƯƠNG TƯỜNG DỊCH) - Trang 863

khai, thậm chí chỉ nói đến tiền, là hết sức tầm thường. Tất
nhiên cũng có những ngoại lệ. Bà Merriwether làm pate đến
Rene lấy xe chở đi bán. Hugh Elsing chẻ củi đem bán rong và
Tommy đấu thầu. Frank thì mạnh dạn mở một cửa hiệu. Nhưng
còn đại đa số trong bọn họ thì sao? Các điền chủ bới vài sào đất,
sống trong cảnh nghèo nàn. Các luật sư và các bác sĩ quay trở về
nghề cũ, chờ đợi những khách hàng có thể không bao giờ tới. Và
số còn lại, những người vốn quen sống an nhàn dựa vào lợi tức?
Họ sẽ ra sao?

Nhưng nàng sẽ không chịu nghèo suốt đời. Nàng sẽ không

ngồi yên và kiên nhẫn đợi một phép màu đã cứu giúp. Nàng sẽ
lao vào cuộc sống, giành giật lấy những gì nàng có thể giành
giật. Cha nàng đã bước vào đời khi còn là một thanh niên di cư
nghèo khổ và đã kiếm được những cánh đồng mênh mông ở
Tara. Điều ông đã làm, hẳn con gái ông cũng có thể làm được.
Nàng không giống như những người đã đặt cược tất cả vào một
sự nghiệp đã tiêu tan và đắc ý hãnh diện về thất bại của sự
nghiệp ấy bởi vì nó xứng đáng với mọi hy sinh. Họ huy động
can đảm từ quá khứ, còn nàng thì lấy tương lai làm nguồn động
viên. Giờ đây, Frank Kennedy là tương lai của nàng. Chí ít anh ta
cũng có cái cửa hiệu ấy và có tiền mặt. Và nếu nàng lấy được
anh ta và nắm được số tiền ấy, nàng có thể cầm cự ở Tara một
năm nữa. Sau đó… Frank cần phải mua cái xưởng cưa nọ. Nàng
có thể tự mình nhận xét thấy thành phố đang lao vào xây dựng
lại với tốc độ như thế nào, và người nào gây dựng được một cơ
sở kinh doanh gỗ vào lúc này, khi chưa có mấy ai cạnh tranh,
cũng kể như vớ được một mỏ vàng.

Từ đáy sâu trí nhớ của nàng, bỗng trở lại những lời Rhett đã

nói hồi đầu chiến tranh về chuyện, chàng kiếm tiền nhờ có
hàng rào phong toả. Hồi đó, nàng chẳng hoài công cố hiểu cho
ra những lời đó, nhưng lúc này, chúng rõ như ban ngày và nàng