CUỐN THEO CHIỀU GIÓ (DƯƠNG TƯỜNG DỊCH) - Trang 864

tự hỏi không biết có phải chỉ tại nàng còn quá trẻ hoặc quá ngu
ngốc nên mới không đánh giá được chúng cho đúng mức.

“Trong sự sụp đổ của một nền văn minh cũng có thể kiếm

nhiều tiền như trong việc xây dựng một nền văn minh”.

“Đây chính là sự sụp đổ mà anh ta đã thấy trước”, nàng nghĩ,

“và anh ta có lý. Những ai không sợ làm việc… hoặc không sợ vơ
vét, thì còn có thề làm ra khối tiền”.

Trông thấy Frank đi qua sàn mang đến cho nàng một cốc

rượu vang dâu và một miếng bánh gatô đặt trên mặt cái đĩa,
nàng nhoẻn một nụ cười. Nàng không hề nghĩ đến chuyện đặt
vấn đề xem ấp Tara có bõ bèn để nàng phải lấy Frank hay không.
Nàng biết việc này là bõ bèn và không bao giờ mất thì giờ nghĩ
thêm về điều đó.

Vừa nhấm nháp ly rượu vang, nàng vừa ngước lên mỉm cười

với Frank biết rằng má mình hồng một cách quyến rũ hơn má
bất kỳ cô gái nào tham gia cuộc khiêu vũ. Nàng thu gọn váy lại
cho chàng ngồi xuống cạnh mình và uể oải phe phẩy mùi-soa
cho mùi nước Cologne thơm dịu phả tới mũi chàng. Nàng hãnh
diện về điều đó vì không có một phụ nữ nào khác trong phòng
xức nước Cologne và Frank đã nhận thấy thế. Trong một phút
mạnh bạo lên, chàng đã thì thầm vào tai nàng rằng nàng tươi
thắm và thơm ngào ngạt như một bông hồng.

Giá mà chàng đừng rụt rè thế! Chàng làm nàng nhớ đến một

con thỏ đồng già nhút nhát màu nâu. Giá chàng có được phong
thái nịnh đầm và cái cuồng nhiệt như anh em Tarleton hoặc
thậm chí sự trân tráo thô bỉ của Rhett Butler. Nhưng nếu chàng
có những ưu điểm ấy thì có lẽ chàng sẽ có đủ tinh tường để cảm
thấy nỗi tuyệt vọng ẩn náu ngay dưới cặp mi mắt chớp chớp
một cách e ấp của nàng. Thực tế, chàng không đủ hiểu biết về
đàn bà để có thể ngờ nàng đang mưu tính chuyện gì. Đó là hồng
vận của nàng, song không vì thế mà nàng thêm kính trọng
chàng.