CUỐN THEO CHIỀU GIÓ (DƯƠNG TƯỜNG DỊCH) - Trang 866

CHƯƠNG XXXVI

S

au hai tuần, Scarlett đỏ mặt thú nhận với Frank Kennedy

rằng cuộc tìm hiểu như gió lốc đã khiến nàng hết hơi, không đủ
sức cưỡng lại sự cuồng nhiệt của chàng thêm nữa, và họ lấy
nhau.

Chàng không biết rằng trong hai tuần đó, đêm đêm nàng đã

đi đi lại lại trên sàn, nghiến răng kèn kẹt sốt tiết với việc chàng
quá chậm hiểu những gợi ý và khuyến khích của mình, đồng
thời cầu sao cho đừng có bức thư bất hợp thời nào của Suellen
tới tay chàng, làm hỏng hết kế hoạch của nàng. Nàng cảm ơn
Thượng Đế về việc cô em gái mình thuộc loại lười viết thư nhất,
chỉ thích nhận thư mà rất ngại viết. Nhưng bao giờ chả có
chuyện may rủi, bao giờ chả có chuyện ngẫu nhiên, nàng nghĩ
thầm trong những giờ đêm lê thê khi nàng bước tới bước lui
trên sàn lạnh của buồng ngủ, chiếc khăn san bạc màu của bà
Ellen quàng chặt quanh áo ngủ. Frank không biết nằng đã nhận
được một lá thư ngắn gọn của Will kể rằng Jonas Wilkerson lại
đến ấp Tara một lần nữa và thấy nàng đi vắng, hắn đã làm
nhặng xị lên cho đến khi Will và Ashley túm cổ hắn ném ra khỏi
nhà. Bức thư của Will nhồi mạnh thêm vào đầu nàng cái sự việc
mà nàng biết quá rõ: tình hình ngày một khẩn cấp, hạn nộp
thuế bổ sung ngày càng tới gần. Một nỗi tuyệt vọng dữ dội thôi
thúc nàng khi thấy ngày lại ngày biền biệt trôi qua và nàng ước
sao mình có thể chặn đứng được thời gian.

Nhưng nàng đã khéo giấu tình cảm và sắm vai của mình

khéo đến nỗi Frank không nghi ngờ gì cả, chỉ thấy những gì bày
ra trên bề mặt: người vợ góa trẻ đẹp và bơ vơ của Charlie