CUỐN THEO CHIỀU GIÓ (DƯƠNG TƯỜNG DỊCH) - Trang 868

phàng đối với một người đàn bà cô độc và về điểm này, nàng
lặng lẽ và nhiệt tình đồng ý với chàng.

Tối nay chàng cũng đến chơi vì không khí nhà bà Pitty thật

dễ chịu và đầm ấm. Nụ cười của Mammy đón chào từ cổng là nụ
cười dành cho khách quí, bà Pitty đãi chàng cà phê pha thêm
chút rượu brandy và săm sắn quanh chàng, còn Scarlett thì
uống từng lời chàng thốt ra. Thỉnh thoảng, vào buổi chiều,
nhân thể đi giao dịch công chuyện, chàng đưa Scarlett cùng dạo
chơi trong chiếc xe độc mã của mình. Những chuyến dạo chơi
bằng xe ngựa này rất vui vẻ vì nàng đặt biết bao câu hỏi đến là
ngộ - “rõ thật đàn bà”, chàng thích thú tự nhủ. Chàng không sao
nhịn cười được trước sự mù tịt của nàng về các chuyện kinh
doanh và nàng cũng cười theo: “Tất nhiên, anh không thể chờ
đợi là một bé ngốc nghếch như em lại hiểu được công chuyện
của đàn ông”.

Nàng làm cho chàng, lần đầu tiên trong cuộc đời “gái già”

của mình, cảm thấy mình là một đấng trượng phu khoẻ mạnh
hiên ngang được Thượng Đế đúc trong một cái khuôn quí phái
hơn những người đàn ông khác và được tạo ra để che chở những
phụ nữ bơ vơ dại dột.

Cuối cùng, tận đến khi họ cùng đứng để làm lễ thành hôn,

bàn tay nhỏ bé của Scarlett tin cậy đặt trong tay chàng và hai
hàng mi đen dài lượn cong cụp xuống rũ bóng trên cặp má
hồng, Frank vẫn không hiểu làm sao mọi sự lại diễn ra như thế.
Chàng chỉ biết rằng lần đầu tiên trong đời, chàng đã làm một
điều gì lãng mạn và rạo rực. Chàng, Frank Kennedy, đã cuốn
băng người đẹp này lên khỏi mặt đất và ôm gọn trong vòng tay.
Thật là một cảm giác say sưa ngây ngất.

Không có một người bạn hoặc họ hàng bà con nào dự lễ cưới

của họ. Những người làm chứng đều là khách qua đường được
mời vào. Scarlett một mực đòi hỏi như thế và Frank đành
nhượng bộ tuy có phần miễn cưỡng, vì chàng rất muốn có hai