vợ chồng cô em gáỉ ở Jonesboro đứng cạnh mình lúc này. Và giá
tổ chức được một buổi tiếp tân ở phòng khách nhà bà Pitty để
các bạn hoan hỉ nâng cốc chúc mừng cô dâu, thì chàng vui biết
bao! Nhưng Scarlett thậm chí khước từ cả sự có mặt của bà
Pitty.
- Chỉ hai chúng mình thôi, Frank ạ, nàng bóp mạnh cánh tay
chàng van vỉ. Như là một cuộc bỏ nhà theo trai ấy! Xưa nay em
vẫn muốn chạy trốn rồi sau đó mới cưới! Mình ơi, em van xin
mình, hãy chiều em!
Chính cách gọi âu yếm ấy, còn rất mới đối với tai chàng, và
những giọt lệ long lanh nơi khóe mắt màu xanh nhạt khi nàng
ngước lên cầu khẩn nhìn chàng, đã làm Frank siêu lòng chấp
thuận. Nói cho cùng, một anh đàn ông phải có chút nhân
nhượng nào đó với ý trung nhân của mình chứ, nhất là về
chuyện hôn lễ, vì phụ nữ rất coi trọng những vấn đề tình cảm.
Và quay đi quay lại chưa kịp nhận ra, Frank đã thành người
có vợ.
✽✽✽
Nao núng trước thúc bách của Scarlett, Frank cho nàng
khoản tiền ba trăm đô la, thoạt đầu còn ngần ngừ, vì điều đó có
nghĩa là phải từ bỏ hi vọng mua nhà máy cưa ngay lập tức.
Nhưng chàng không thể để gia đình nàng bị đuổi ra khỏi ấp
Tara và nỗi thất vọng của chàng mau chóng nhạt đi khi thấy
mặt nàng ngời ngời hạnh phúc, rồi biến mất hoàn toàn trước
những cử chỉ yêu đương “xoắn xuýt” nàng bày tỏ để đáp lại tấm
lòng quảng đại của chàng. Trước nay, Frank chưa bao giờ được
một người đàn bà “xoắn xuýt” quanh mình và chàng đi đến chỗ
cảm thấy rằng xét cho cùng, số tiền đã được chi dùng đích đáng.