CUỐN THEO CHIỀU GIÓ (DƯƠNG TƯỜNG DỊCH) - Trang 870

Scarlett lập tức phái ngay Mammy về ấp Tara nhằm ba mục

đích: giao tiền cho Will, báo tin đám cưới của nàng và đưa Wade
đến Atlanta. Hai hôm sau, nàng nhận một mảnh giấy ngắn ngủi
của Will mà nàng mang theo bên người đọc đi đọc lại với một
niềm vui mỗi lúc một tăng. Will cho biết rằng thuế đã nộp xong
và Jonas Wilkerson khi nghe tin đã “diễn trò dở òm”, nhưng cho
đến nay không dậm dọa gì thêm. Will kết thúc bằng lời chúc
mừng hạnh phúc, một phát biểu vắn tắt chiếu lệ không tỏ thái
độ gì rõ rệt. Nàng biết Will thông cảm hành động của nàng và
hiểu tại sao nàng làm thế, anh ta không chê trách nhưng cũng
chẳng khen ngợi. Nhưng còn Ashley thì nghĩ sao? Nàng bồn
chồn tự hỏi. Giờ đây, chàng nghĩ gì về mình sau những điều
mình đã nói chàng cách đây không lâu trong vườn quả ở ấp
Tara?

Nàng cũng nhận được một bức thư của Suellen, đầy lỗi chính

tả, hung dữ, chửi rủa, hoen vết nước mắt, một bức thư đầy
những nhận xét chính xác về tính cách của nàng và cay độc đến
nỗi nàng không bao giờ quên được, cũng như chẳng bao giờ tha
thứ được kẻ đã cầm bút viết nó. Nhưng ngay cả những lời lẽ của
Suellen cũng không thể làm mờ niềm hạnh phúc nàng cảm
thấy khi biết rằng ấp Tara đã thoát, chí ít là khỏi hiểm hoạ trước
mắt.

Thật khó mà nhận ra rằng giờ đầy Atlanta là nơi thường trú

của nàng chứ không phải là ấp Tara. Trong cố gắng tuyệt vọng,
nhằm kiếm được tiền nộp thuế, đầu óc nàng không nghĩ đến
điều gì khác ngoài ấp Tara và số phận đang đe doạ nó. Ngay cả
lúc làm lễ cưới, nàng cũng không hề nghĩ rằng nàng phải trả giá
sự an toàn của gia đình, cơ nghiệp bằng cái án vĩnh viễn lưu đầy
khỏi nó. Giờ đây, khi việc đã rồi, nàng mới hiểu ra điều đó với
một nỗi nhớ nhà dâng cuồn cuộn, khó mà dẹp nổi. Nhưng cơ sự
là thế. Nàng đã thoả thuận ngã giá và nàng có ý định tôn trọng
giao kèo ấy. Và lòng biết ơn Frank đã cứu ấp Tara khiến nàng