cưa luôn thể. Và nàng quyết định rằng, bằng cách nào đó, chàng
phải làm cho cửa hàng thu về được nhiều tiền hơn nữa và làm
cấp tốc để có thể mua xưởng cưa đó trước khi có kẻ nẫng tay
trên mất. Nàng có thể thấy đó là một món bở.
Nếu nàng là đàn ông, thì nàng đã mua cái xưởng đó rồi, dù
có phải cầm cố cửa hàng để gom đủ tiền. Nhưng khi nàng tế nhị
gợi ý với Frank như thế vào hôm sau ngày cưới, chàng mỉm cười
bảo nàng đừng để cái đầu bé bỏng xinh xắn của mình bận bịu vì
những chuyện buôn bán làm ăn. Chàng ngạc nhiên thấy nàng
cũng biết thế nào là cầm cố và thoạt đầu, điều đó làm chàng
thích thú. Nhưng sự thích thú ấy mau chóng qua, nhường chỗ
cho một cảm giác choáng ngay từ những ngày đầu chung sống.
Một lần, vô tình chàng nói với nàng rằng “có mấy người” (chàng
đã cẩn thận không nêu tên) nợ tiền chàng, nhưng hiện chưa trả
ngay được và dĩ nhiên chàng không muốn thúc bạn bè cũ và
những người quí phái. Frank lấy làm tiếc là đã nhắc đến chuyện
ấy vì sau đó nàng cứ hỏi đi hỏi lại chàng mãi, đành rằng với một
vẻ trẻ con hết sức dễ thương. Nàng nói nàng muốn biết ai nợ
bao nhiêu. Frank lảng tránh không trả lời, chỉ húng hắng ho,
xua tay và tái bản lại câu nói nhàm chán về cái đầu bé bỏng
xinh xắn của nàng.
Chàng đã bắt đầu chớm hiểu ra là chính cái đầu bé bỏng xinh
xắn ấy là một “cái đầu rất thông thạo các con số”. Trên thực tế,
tính toán nàng còn rành hơn chàng và kiến thức ấy khiến chàng
băn khoăn. Chàng sửng sốt khi phát hiện ra rằng nàng có thể
cộng nhẩm cả một cột hàng số rất nhanh, trong khi chàng thì
cứ quen ba số hạng là phải có giấy bút rồi. Và phân số đối với
nàng chẳng có gì là khó. Chàng cảm thấy có một cái gì trái
khoáy trong việc một phụ nữ rành chuyện kinh doanh buôn
bán và thông thạo phân số. Chàng cho rằng một người phụ nữ,
nếu chẳng may lại có cái kiến thức không xứng với đẳng cấp quí
phái như vậy, lẽ ra cũng nên làm như không biết gì mới phải.