Trước khi lấy nhau, chàng thích bàn chuyện kinh doanh với
nàng bao nhiêu thì giờ chàng kỵ bấy nhiêu. Hồi đó, chàng nghĩ
nó vượt quá tầm hiểu biết của nàng và chàng thấy thích thú có
dịp giải thích cho nàng mọi sự. Giờ đây, chàng thấy nàng hiểu
toàn bộ vấn đề quá rõ và cảm thấy nỗi bất bình thông thường
của đàn ông trước tính chất hai mặt của đàn bà. Cộng vào đó,
còn có nỗi chưng hửng thông thường của đàn ông khi phát hiện
thấy một người đàn bà thông minh.
Không ai biết đích xác vào thời điểm nào của cuộc sống vợ
chồng thì Frank vỡ lẽ về cái thủ đoạn Scarlett đã dùng để lấy
được chàng. Có lẽ sự thật đã loé lên trong đầu chàng khi Tony
Fontaine, rõ ràng là không bị huyễn tưởng, đến Atlanta có công
chuyện. Có lẽ sự thật hiện ra với chàng trực tiếp hơn trong
những bức thư của cô em gái ở Jonesboro, kinh hoàng trước
đám cưới của anh trai. Có điều chắc chắn là không phải đích
thân Suellen cho chàng biết. Cô không bao giờ viết cho chàng và
tất nhiên chàng không thể viết thư phân trần với cô. Phân trần
thì ích gì khi mà giờ đây chàng đã lấy Scarlett? Lòng chàng quặn
đau khi nghĩ rằng Suellen sẽ không bao giờ biết sự thật và mãi
mãi nghĩ rằng chàng đã vô cớ phụ bạc cô. Có lẽ tất cả mọi người
khác cũng nghĩ vậy và lên án chàng. Điều đó chắc chắn đặt
chàng vào một thế lấn bấn khó xử. Và chàng không có cách nào
để thanh minh, bởi vì chẳng lẽ một người đàn ông lại đi khắp
nơi đấm ngực nói rằng mình đã bị mê lú vì một người đàn bà,
chẳng lẽ một người trong giới thượng lưu lại đi đánh trống, gõ
mõ rằng vợ anh mình đã bẫy mình bằng một lời nói dối.
Scarlett là vợ chàng và một người vợ có quyền hưởng sự
trung thành của chồng. Hơn nữa, chàng không thể tin rằng
nàng đã lấy chàng với một trái tim lạnh giá không chút yêu
thương. Lòng tự ái đàn ông của chàng không cho phép một ý
nghĩ như vậy tồn tại lâu trong đầu. Cứ nghĩ rằng nàng đã phải
lòng chàng đột ngột đến nỗi phải nói dối để lấy được chàng còn