bỏng mà Mammy và bà cô Pitty mỗi giờ mang vào cho chàng
một lần.
Cơn bệnh kéo dài và mỗi ngày qua đi Frank lại càng lo lắng
về cửa hàng. Công việc được giao cho gã bán hàng, gã này tối
nào cũng đến nhà báo cáo các hoạt động giao dịch trong ngày,
nhưng Frank vẫn không thoả mãn. Chàng cứ bồn chồn không
yên cho đến khi Scarlett, vốn chỉ chờ một cơ hội như vậy, đặt
một bàn tay mát rượi lên trán chàng mà rằng: “Thôi nào, anh
yêu, anh còn cứ lo lắng thế thì em chẳng bằng lòng đâu. Em sẽ
lên phố xem tình hình ra sao”.
Thế là nàng đi, sau khi dẹp những lời phản đối yếu ớt của
chàng bằng một nụ cười. Suốt ba tuần sau khi tái giá, nàng chỉ
nóng lòng được xem sổ sách kế toán của chàng để nắm được
tình hình tài chính của chàng ra sao. May làm sao chàng lại ốm
liệt giường!
Cửa hàng ở gần Ngã Năm, mái mới rực rỡ tương phản với
những bức tường gạch cũ sạm khói. Những mái hiên bằng gỗ
che kín vỉa hè chìa ra tận mép đường và dọc những thanh sắt
dài nối những cột đỡ, ngựa và la buộc ở đó cúi gục đầu tránh
mưa lạnh, lưng phủ những tấm chăn hoặc mền rách. Bên trong
gần giống như cửa hàng của Bullard ở Jonesboro, chỉ hơi khác
cái là không có những người tha thẩn, huýt sáo và nhổ những
tia nước thuốc lá vào những hộp cát. Cửa hàng này rộng hơn và
tối hơn cửa hàng của Bullard. Các mái hiên gỗ chặn gần hết ánh
sáng ban ngày mùa đông, thành thử bên trong mờ tối, xám xịt,
chỉ lọt một luồng sáng bủn xỉn qua mấy cửa sổ nhỏ đầy vết cứt
ruồi ở mé trên hai bức tường bên. Sàn nhà đầy mạt cưa và chỗ
nào cũng bụi bặm, nhớp nháp. Đằng trước cửa hàng, với những
giá cao chất đầy những xúc vải màu rực rỡ, các đồ sứ, dụng cụ
nấu nướng và đồ dùng lặt vặt, thì còn có vẻ ngăn nắp, nhưng
bên trong, sau vách ngăn, là cả một sự hỗn độn.