CUỐN THEO CHIỀU GIÓ (DƯƠNG TƯỜNG DỊCH) - Trang 876

Ở đây, sàn không có, hàng hoá linh tinh các loại chất đống

ngổn ngang trên nền đất nện. Trong ánh tranh tối tranh sáng,
Scarlett thấy những hòm và kiện vật phẩm cùng các thứ khác
như cày, đồ thắng đái, yên ngựa và quan tài gỗ thông rẻ tiền.
Những đồ đạc cũ, từ gỗ tạp rẻ tiền đến gỗ dái ngựa và hồng mộc,
lô nhô trong bóng tối và đây đó lấp lánh một cách lạc lõng
những nệm ghế bằng vải lông ngựa hoặc gấm lộng lẫy nhưng
đã sờn cũ. Những cái bô sứ, những bộ bình, tách la liệt trên sàn
và quanh bốn bức tường là những thùng đáy sâu, tối đến nỗi
nàng phải rọi đèn thẳng vào mới thấy trong đựng lẫn lộn cả hạt
giống, đinh, bù-loong và dụng cụ thợ mộc.

“Mình tưởng một người đàn ông kiểu gái già và tỉ mẩn như

Frank thì phải ngăn nắp gọn gàng hơn chứ”, nàng nghĩ thầm,
lấy mùi-soa lau hai tay lấm lem. Như một cái chuồng lợn. Trông
nom cửa hàng cách chi mà lạ! Nếu anh ta chịu khó quét bụi cái
mớ này, đem bày ra ngoài cho mọi người thấy thì có thể bán
nhanh hơn nhiều”.

Và nếu kho hàng còn thế này thì sổ sách ắt phải luộm thuộc

lắm!

Bây giờ mình sẽ ngó qua sổ sách của anh ta, nàng nghĩ thầm

và cầm đèn lên, ra ngoài cửa hàng. Willie, gã bán hàng, không
muốn đưa cho nàng quyển sổ cái to bìa cáu bẩn. Hiển nhiên là,
tuy còn trẻ, nhưng gã cũng nghĩ giống Frank là trong chuyện
kinh doanh buôn bán không có chỗ cho đàn bà. Nhưng Scarlett
khép miệng gã bằng một lời cay độc và bảo gã ra phố mà ăn
trưa. Nàng cảm thấy dễ chịu hơn khi gã đã đi khỏi vì vẻ bất
đồng tình của gã làm nàng khó chịu và nàng ngồi vào một cái
ghế đáy nứt toác cạnh bếp lò kêu ù ù, thu một chân xuống dưới
mình và mở rộng quyển sổ trên lòng. Lúc này là giờ ăn trưa, phố
xá vắng tanh. Không có khách hàng nào tới và một mình nàng
chiếm lĩnh cửa hàng.