CUỐN THEO CHIỀU GIÓ (DƯƠNG TƯỜNG DỊCH) - Trang 878

nhiên, nàng đã thấy là điều đó không hoàn toàn đúng, song cái
điều ngông tưởng thú vị kia vẫn kẹt trong tâm trí nàng. Trước
đây, chưa bao giờ nàng diễn đạt cái ý đặc sắc này ra thành lời.
Nàng ngồi im sững, quyển sổ nặng nề đặt trên lòng, miệng hơi
hé mở vì ngạc nhiên, bụng nghĩ rằng trong những tháng đói
kém ở ấp Tara, nàng đã từng làm công việc của đàn ông và làm
tốt. Nàng đã được giáo dục để tin rằng một phụ nữ đơn độc
không thể làm nên một cái gì, thế mà nàng đã độc lực quản lý
đồn điền của mình, không có sự hỗ trợ của đàn ông cho tới khi
Will đến. Chà chà, nàng lắp bắp tự nhủ, mình tin rằng phụ nữ
có thể làm được mọi thứ trên đời không cần đến sự giúp đỡ của
đàn ông… trừ việc thụ thai và Chúa biết rằng không một người
đàn bà sáng suốt nào muốn có con nếu có thể tránh được điều
đó.

Ý nghĩ rằng mình cũng có khả năng như đàn ông khiến lòng

nàng bỗng trào dâng một niềm tự hào và một khao khát mãnh
liệt muốn chứng minh điều đó - kiếm ra tiền cho mình như đàn
ông. Tiền đó sẽ là của riêng nàng, không phải xin xỏ hoặc thưa
trình gã đàn ông nào hết.

“Ước gì mình có đủ tiền mua nhà máy đó cho chính mình”,

nàng nói ra miệng và thở dài. “Chắc chắn mình sẽ làm cho nó
hoạt động. Và mình sẽ không bán chịu cho ai, dù chỉ là một
mảnh gỗ vụn”.

Nàng lại thở dài. Lấy đâu ra tiền? Vậy không thể đặt vấn đề

như thế được. Chỉ còn cách là Frank đòi các món nợ và mua nhà
máy. Đó là phương sách chắc chắn để làm ra tiền và khi chàng
đã là chủ nhà máy rồi, thể nào nàng cũng nghĩ ra một cách nào
đó để khiến chàng điều hành nó một cách thiết thực hơn là khi
quản lý cửa hàng.

Nàng xé một tờ cuối ở quyển sổ cái, ghi lại danh sách những

khách nợ nhiều tháng nay chưa trả một lần nào. Nàng sẽ nêu
vấn đề với Frank ngay sau khi về tới nhà. Nàng sẽ nói cho chàng