phá lên cười vui vẻ.
Thoạt đầu, nàng giật bắn người như thể một bóng ma đã đột
nhập vào cửa hàng, rồi, rút vội bàn chân đặt dưới mình, nàng
rướn thẳng người và ném về phía chàng một cái nhìn lạnh lùng.
- Anh làm gì ở đây?
- Tôi đến thăm Miss Pittypat và được biết cô đã lấy chồng,
cho nên tôi vội vàng đến đây chúc mừng cô.
Nhớ đến chuyện phải nhục nhã quị lụy chàng, nàng đỏ bừng
mặt vì xấu hổ.
- Tôi không hiểu làm sao anh còn dám vác mặt đến gặp tôi!
Nàng kêu lên.
- Trái lại! Làm sao cô còn có gan giáp mặt tôi?
- Chao, anh thật chúa là.
- Có lẽ ta nên thổi kèn hiệu hoãn chiến chăng? Chàng cúi
xuống mỉm cười với nàng, một nụ cười rộng toác lấp lánh tuy
trâng tráo nhưng không có vẻ gì là xấu hổ vì hành động của bản
thân, hoặc lên án hành động của nàng. Ngoài ý muốn của mình,
nàng cũng phải mỉm cười, nhưng đó là một nụ cười gượng gạo,
không thoải mái.
- Thật đáng tiếc là chúng đã không treo cổ anh!
- Tôi e rằng nhiều người khác cũng cảm nghĩ như cô. Thôi
nào, Scarlett, đừng nhăn nhó nữa. Nom cô như vừa nuốt phải
cái que thông nòng súng và cái vẻ đó không hợp với cô. Chắc
chắn, cô đã có thời gian để bình tâm lại sau cái… ờ… ờ… cái trò
đùa nhỏ của tôi.
- Đùa ư? Hừ! Tôi chẳng bao giờ tiêu nổi nó!
- Ồ, có chứ. Cô làm bộ phẫn nộ như thế này chỉ vì cô nghĩ đó
là thái độ thích hợp và tôn quí thôi. Tôi có thể ngồi xuống được
chứ?
- Không!
Chàng ngồi phịch xuống một cái ghế cạnh nàng và toét
miệng cười.