huyệt này và mọi lời phản đối theo kiểu “sự ngây thơ bị xúc
phạm” chỉ tổ khiến chàng phóng thêm những lời châm chích
cay độc hơn mà thôi.
- Anh cứ lem lém cái mồm, nàng lạnh lùng nói.
Sốt ruột muốn chuyển sang chuyện khác, nàng hỏi:
- Làm sao anh ra khỏi tù được?
- Ồ, thế đấy, chàng đáp với một cử chỉ bâng quơ. Chẳng khó
khăn gì. Chúng thả tôi sáng nay. Tôi đã giở một ngón bịp tinh vi
là dọa tố cáo một ông bạn ở Washington có địa vị rất cao trong
các hội đồng của chính phủ Hợp Chủng Quốc. Một con người
tuyệt vời - một trong những nhà ái quốc kiên cường của Hợp
Chủng Quốc trước đây vẫn bán đai váy và súng hoả mai cho tôi
chở về Liên bang đấy. Khi hoàn cảnh cùng quẫn thảm thương
của tôi được trình lên ông theo cách hợp thức, ông vội vàng vận
dụng ảnh hưởng của mình và thế là tôi được tha. Ảnh hưởng là
tất cả, Scarlett ạ. Hãy nhớ lấy điều đó khi nào cô bị bắt. Ảnh
hưởng là tất cả, trong khi có tội hay vô tội chỉ đơn giản là một
vấn đề lý thuyết.
- Tôi cam đoan là anh không vô tội.
- Phải, tôi không vô tội. Giờ đây, thoát ra khỏi lưới rồi, tôi xin
thành thật thừa nhận là tôi có tội chẳng kém gì Cain
. Tôi có
giết tên da đen. Nó hỗn xược với một phụ nữ quí phái, vậy một
người quân tử miền Nam có thể làm gì khác được? Và tiện thể
đã thú tội, tôi cũng xin nhận luôn rằng tôi đã bắn chết một kỵ
binh Yankee sau vài lời cãi vã trong một tiệm “bar”. Về cái lỗi vặt
này, tôi không bị kết tội, có lẽ một tên cha căng chú kiết tội
nghiệp nào đã bị treo cổ thay tôi từ lâu rồi.
Chàng tỏ ra tí tởn về những tội sát nhân của mình đến nỗi
nàng rợn người. Những lời bất bình dâng lên môi, nàng đã toan
giảng đạo đức cho chàng thì chợt nhớ đến tên Yankee hiện nằm
dưới mớ dây nho xạ nhằng nhịt ở ấp Tara. Hắn chẳng làm cho