lương tâm nàng bận bịu gì hơn khi giẫm phải một con gián.
Nàng không thể phán xử Rhett khi mà nàng cũng phạm tội
nặng như chàng.
- Và một khi đã định thổ lộ hết can tràng, tôi xin nói riêng
với cô một cách tuyệt đối bí mật (có nghĩa là cô đừng có nói lại
với Miss Pittypat) rằng đúng là tôi có khoản tiền ấy, hiện nằm
an toàn trong một nhà băng ở Liverpool.
- Khoản tiền ấy ư?
- Phải, cái khoản tiền mà bọn Yankee rất muốn biết tung tích
ấy. Scarlett ạ, bữa trước không phải hoàn toàn vì keo kiệt mà tôi
đã từ chối không cho cô số tiền cô cần. Nếu tôi rút ra một món,
bọn chúng có thể truy ra tận gốc bằng cách nào đó và tôi chắc
rằng cô sẽ không được lấy một xu. Hi vọng duy nhất của tôi là
án binh bất động. Tôi biết khoản tiền đó được bảo đảm chắc
chắn là vì trong trường hợp xấu nhất, nếu chúng tìm ra nơi gửi
và định cướp đoạt của tôi, tôi sẽ nêu tên tất cả các nhà ái quốc
Yankee đã bán đạn dược, máy móc cho tôi trong thời kỳ chiến
tranh. Bấy giờ sẽ bê bối to, vì một số người trong bọn họ hiện
đang giữ những chức vị cao ở Washington. Thực tế, chính việc
tôi dọa bộc bạch lương tâm đã khiến họ hốt, phải lo cho tôi ra
khỏi tù. Tôi…
- Anh muốn nói là anh… anh thực sự làm chủ số vàng của
Liên bang?
- Không phải tất cả. Lạy trời, không! Phải có tới năm mươi
cha từng làm nghề vượt rào, hoặc hơn nữa, đã đem gửi khá
nhiều ở Nassau, ở Anh, ở Canada. Những người theo Liên bang
không khéo xoay như chúng tôi ắt chẳng ưa gì chúng tôi. Tôi
được gần nửa triệu. Nghĩ mà coi, Scarlett, nửa triệu đô la! Giá cô
biết kìm cái bản chất bốc lửa của cô và đừng vội vàng tái giá!
Nửa triệu đô la. Nghĩ đến số tiền lớn đến thế, nàng cảm thấy
nhói lên nôn nao gần như một cơn đau thể xác. Những lời giễu
cợt của chàng vượt qua đầu nàng, thậm chí nàng cũng chẳng