buồn nghe nữa. Thật khó mà tin rằng trong cái cõi nghèo nàn
cơ cực này lại có nhiều tiền đến thế. Nhiều tiền đến thế, quá
nhiều tiền đến thế ở trong tay một kẻ khác, mà kẻ ấy lại coi nhẹ
và không cần đến. Còn nàng thì chỉ có một anh chồng già ốm
đau với cái cửa hàng bẩn thỉu, dơ dẩn này để che chở cho nàng
trước một thế giới cừu địch. Thật bất công là một kẻ vô lại như
Rhett Butler lại có nhiều tiền như thế, trong khi nàng phải
mang một gánh nặng như thế thì chẳng được mấy tí. Nàng căm
ghét chàng trong bộ đồ công tử, ngồi đó trêu chọc nàng. Chà,
đừng hòng được nàng khen thông minh mà vênh váo tự cao tự
đại. Nàng ước sao tìm được những lời ác hiểm để quất cho
chàng thật đau.
- Tôi chắc anh cho việc giữ tiền của Liên bang là lương thiện.
Này chứ, không phải thế đâu. Rành rành đó là ăn cắp, anh còn lạ
gì. Tôi thì chả muốn mang nặng điều đó trên lương tâm.
- Lạy Chúa tôi! Những chùm nho hôm nay mới chua làm sao!
Chàng kêu lên, làm bộ nhăn mặt. Mà cụ thể là tôi ăn cắp của ai
mới được chứ?
Nàng lặng thinh, cố nghĩ xem đích thực là Rhett ăn cắp của
ai. Xét cho cùng anh ta chỉ làm cái điều mà Frank đã làm ở qui
mô nhỏ hơn.
- Một nửa số tiền ấy đúng là của tôi, chàng nói tiếp, kiếm
được một cách lương thiện với sự giúp đỡ của những nhà ái
quốc lương thiện của Hợp Chủng Quốc sẵn sàng lén lút bán tổ
quốc họ… với lãi suất trăm phần trăm trên hàng hoá của họ.
Một phần do tôi kiếm được bằng số vốn nhỏ bé đầu tư vào bông
từ đầu chiến tranh, cái số bông mà tôi mua rẻ và bán với giá một
đô la một pound vào thời điểm các nhà máy của Anh gào bông.
Một phần khác lại nhờ đầu cơ lương thực. Tại sao tôi lại phải để
cho bọn Yankee hưởng kết quả lao động của tôi kia chứ? Nhưng
số còn lại quả là thuộc về Liên bang. Nó phát sinh từ số bông
của Liên bang mà tôi tuồn được qua hàng rào phong toả, đem