CUỐN THEO CHIỀU GIÓ (DƯƠNG TƯỜNG DỊCH) - Trang 886

khổ đã đi đứt, lại càng không quan tâm đến những người theo
Liên bang đang sắp chết đói. Hẳn cô sẽ tru tréo lên phản đối nếu
tôi đưa ý kiến đem phân phát tất cả số tiền ấy, trừ phi tôi bắt
đầu bằng cách chia cho cô phần lớn nhất - phần dành cho chúa
sơn lâm.

- Tôi không cần tiền của anh, nàng lên tiếng, cố giữ vẻ trang

nghiêm lạnh lùng.

- Ồ, đừng nói thế. Ngay lúc này, lòng bàn tay cô đã ngứa ngáy

rồi đấy. Nếu tôi chìa ra một đồng hai mươi lăm xu là cô vồ lấy
ngay.

- Nếu anh đến đây để lăng nhục tôi và chế giễu cảnh nghèo

của tôi, thì xin chào anh, đủ rồi, nàng quặc lại, cố cất quyển sổ
cái nặng nề khỏi đầu gối để đứng lên, tăng thêm trọng lượng
cho lời nói của mình. Lập tức, chàng bật dậy, cúi về phía nàng,
vừa cười vừa ấn nàng ngồi trở lại ghế.

- Bao giờ cô mới bỏ được cái thói bật lò xo khi nghe lời nói

thật? Cô luôn luôn sẵn sàng nói sự thật về những người khác,
vậy tại sao cô lại không sẵn sàng nghe nói thật về bản thân cô?
Tôi đâu có lăng nhục cô. Tôi cho hiếu lợi là một ưu điểm rất lớn.

Nàng không hiểu thật chắc chắn hiếu lợi nghĩa là gì, nhưng

nghe chàng khen vậy, nàng cảm thấy hơi mềm lòng đi một
chút.

- Tôi đến đây không phải để tọc mạch ngắm nhìn cảnh

nghèo của cô cho hả mà để chúc cô sống lâu và hạnh phúc trong
cuộc hôn nhân. Tiện thể xin hỏi, cô em Sue nghĩ sao về vụ đánh
xoáy của cô?

- Vụ gì của tôi?
- Vụ cô đánh cắp Frank ngay trước mũi cô ấy.
- Tôi không…
- Thôi, ta không lý sự với nhau về từ đó nữa. Cô ấy nói sao?
- Nó chẳng nói gì hết, Scarlett nói.
Mắt Rhett lấp lánh tinh quái bác bỏ lời nàng.