CUỐN THEO CHIỀU GIÓ (DƯƠNG TƯỜNG DỊCH) - Trang 887

- Cô ấy thật đại lượng. Nào, bây giờ hãy nói tôi nghe về sự

nghèo khổ của cô. Hẳn là tôi có quyền được biết, một khi cô đã
mất công đến thăm tôi ở trại giam cách đây không lâu. Frank có
nhiều tiền như cô hi vọng không?

Thật không thể nào thoát được sự trâng tráo của Rhett. Hoặc

là nàng phải chịu đựng, hoặc là nàng phải mời chàng ra khỏi
cửa. Vậy mà bây giờ thì nàng lại không muốn chàng đi khỏi. Lời
nói của chàng gai ngạnh, nhưng đó là những gai ngạnh của sự
thật. Chàng biết nàng đã làm những gì và tại sao nàng lại làm
thế, nhưng xem ra không vì vậy mà chàng nghĩ xấu hơn về
nàng. Và những câu hỏi của chàng, tuy trắng trợn đến khó chịu,
dường như lại xuất phát từ một sự quan tâm có tính chất bạn
bè. Chàng là người duy nhất nàng có thể trò chuyện thành thật.
Đó sẽ là cả một sự nhẹ nhõm vì đã lâu lắm nàng chưa nói thật
với ai về bản thân mình cũng như động cơ của mình. Bất cứ lúc
nào nàng nói thẳng ý nghĩ của mình, mọi người đều có vẻ bất
bình. Nói chuyên với Rhett chỉ có thể ví được với một điều: cái
cảm giác thoải mái, dễ chịu được xỏ chân vào một đôi dép lê cũ
sau khi đã khiêu vũ trong một đôi giày quá chật.

- Cô đã xoay được tiền nộp thuế rồi chứ? Chắc con sói không

còn rình ở cửa ấp Tara nữa chứ?

Giọng chàng lúc này nghe khang khác.
Nàng ngước lên nhìn vào cặp mắt đen của chàng và bắt gặp

một vẻ thoạt đầu làm nàng giật mình và bối rối, nhưng sau đó
lại khiến nàng chợt mỉm cười, một nụ cười dịu dàng và dễ
thương họa hoằn lắm mới thấy xuất hiện trên mặt nàng những
ngày này. Rhett là một kẻ đê tiện đồi bại thật, nhưng đôi khi anh
ta có thể tử tế biết mấy! Bây giờ thì nàng biết lý do đích thực
cuộc đến thăm của chàng không phải là để trêu nàng mà là để
biết chắc nàng đã kiếm được món tiền đã từng là mối lo đến
điên đầu tuyệt vọng của nàng. Bây giờ thì nàng biết rằng vừa
được thả là chàng vội tìm đến nàng ngay (mà tuyệt nhiên