CUỐN THEO CHIỀU GIÓ (DƯƠNG TƯỜNG DỊCH) - Trang 889

- Ồ, thế thì sao? Các bạn liệu có đủ ăn cho đến khi họ trả nợ

không?

- Có, nhưng… thế này, thực tế, ngay bây giờ, có thể tôi cũng

cần ít tiền. (Mắt long lanh, nàng nghĩ tới xưởng cưa). Có lẽ…

- Để làm gì? Lại những món thuế mới à?
- Cái đó thì liên quan gì đến anh?
- Có chứ, vì cô sắp sửa hỏi vay tiền tôi. Ồ, tôi lạ gì mọi cách

lân la vào đề. Và tôi sẽ cho cô vay… Kennedy phu nhân thân
mến, tôi sẽ cho cô vay mà không cần cái khoản “ký quĩ” hấp dẫn
cô sẵn sàng nộp cho tôi cách đây không lâu. Tất nhiên là trừ phi
cô khăng khăng muốn thế.

- Anh thật là kẻ thô bỉ nhất trong…
- Hoàn toàn không. Tôi chỉ muốn làm cho cô yên tâm thoải

mái thôi. Tôi biết trước là cô sẽ băn khoăn về điểm này. Không
băn khoăn nhiều lắm nhưng cũng hơi hơi. Và tôi sẵn sàng cho
cô vay tiền. Nhưng tôi muốn biết cô sẽ tiêu tiền đó như thế nào.
Tôi tin là mình có cái quyền đó. Nếu là để sắm một cỗ xe ngựa
hoặc những chiếc áo dài đẹp cho cô, thì tôi sẽ trao tiền cho cô
kèm theo lời chúc phước của tôi. Nhưng nếu là để mua cho
Ashley Wilkes một cái quần thì e rằng tôi phải từ chối mất thôi.

Một cơn giận dữ đột ngột làm nàng sốt tiết và lắp bắp một

lúc mới nói nên lời.

- Ashley không bao giờ lấy của tôi một xu! Dù anh ấy có sắp

chết đói, tôi cũng không ép được anh ấy nhận một xu! Anh
không hiểu anh ấy, không biết anh ấy tự hào như thế nào, trọng
danh dự như thế nào! Dĩ nhiên, anh làm sao hiểu nổi anh ấy vì
anh là cái hạng…

- Ta đừng có chửi rủa nhau làm gì. Tôi cũng có thể tặng cô

mấy cái tên mỹ miều chẳng kém bất cứ cái tên nào cô có thể
nghĩ ra để thóa mạ tôi. Cô quên mất là tôi đã biết mọi chuyện về
cô qua Miss Pittypat, mà bà lão thân mến này vớ được người
nào thông cảm lắng nghe mình thì bao nhiêu chuyện tông tốc