không lộ vẻ gì là vội vàng cả) để cho nàng vay tiền nếu nàng còn
cần đến. Tuy nhiên, nếu nàng lật tẩy ý đồ đó của chàng là chàng
sẽ chối phăng, nói những lời cay độc và xúc phạm nàng. Thật
không thể nào hiểu được chàng. Có thật là chàng tha thiết với
nàng hơn mức chàng muốn thừa nhận? Hay là chàng có một
động cơ nào khác? Có lẽ thế, nàng nghĩ thầm. Nhưng ai mà biết
được? Thỉnh thoảng anh ta làm những chuyện đến là kỳ cục.
- Không, con sói không rình ngoài cửa ấp Tara nữa. Tôi đã…
tôi đã kiếm được tiền nộp thuế.
- Nhưng không phải dễ dàng, suôn sẻ, tôi dám cuộc thế. Cô
có tự kiềm chế được cho đến khi đeo nhẫn cưới vào ngón tay
không?
Nàng cố không mỉm cười khi nghe câu tổng kết chính xác
của chàng về ứng xử của nàng, nhưng không khỏi lộ ra lúm
đồng tiền trên má. Chàng lại ngồi xuống, duỗi đôi cẳng dài một
cách thoải mái.
- Nào, kể tôi nghe về sự nghèo khổ của cô đi. Cái tên Frank
phàm phu tục tử không đánh lừa cô về tiền đồ của hắn chứ?
Hắn sẽ đáng đánh đòn ra trò, nếu hắn đã lợi dụng một phụ nữ
bơ vơ không biết nương tựa vào đâu. Nào, Scarlett, hãy kể hết
cho tôi nghe. Cô không nên bí mật gì với tôi. Chắc chắn, những
gì tệ hại nhất liên quan đến cô, tôi đều biết.
- Ôi, Rhett, anh là kẻ tệ nhất trong số… chao, tôi cũng không
biết nói sao nữa! Không, nói cho đúng, anh ấy không lừa tôi
nhưng… (đột nhiên, nàng thấy khoan khoái được trút vơi nỗi
lòng). Rhett ạ, chỉ cần Frank đòi được các món tiền người ta nợ
anh ấy là tôi chẳng phải lo gì nữa. Nhưng Rhett ạ, có năm mươi
người nợ anh ấy mà anh ấy không nỡ thúc. Anh ấy đến là dễ
động lòng. Anh ấy bảo một người quân tử không thể làm thế với
một người quân tử khác. Và có thể phải nhiều tháng nữa, họ
mới trả chúng tôi, thậm chí không bao giờ cũng nên.