CUỐN THEO CHIỀU GIÓ (DƯƠNG TƯỜNG DỊCH) - Trang 890

khai ra hết. Tôi biết Ashley đã ở ấp Tara từ khi anh ta ở Đảo Đá
trở về. Tôi biết cô thậm chí đã ráng chịu để vợ anh ta ở trong
nhà mình, một điều ắt hẳn là căng thẳng đối với cô.

- Ashley là…
- Ồ, phải, chàng nói, uể oải xua tay. Ashley quá siêu phàm đối

với tầm hiểu biết trần tục của tôi chứ gì. Nhưng xin cô chớ quên
rằng tôi đã chăm chú chứng kiến cái màn tình tứ của cô với anh
ta ở Trại Mười Hai Cây Sồi và có một cái gì mách bảo tôi rằng từ
đó đến nay, anh ta không hề thay đổi. Và cô cũng vậy. Hôm ấy,
anh ta chẳng phải là một hình ảnh siêu phàm gì, nếu tôi nhớ
không nhầm. Và tôi nghĩ hình ảnh của anh ta bây giờ cũng
chẳng hơn mấy tí. Tại sao anh ta không đưa gia đình đi khỏi và
kiếm việc làm? Tại sao anh ta cứ phải bám lấy ấp Tara. Cố nhiên
đây chỉ là một ý đồng bóng của tôi, nhưng nếu để nuôi anh ta ở
ấp Tara thì một xu tôi cũng không cho cô vay. Đàn ông chúng
tôi có một cái tên không êm tai dành cho những gã để phụ nữ
nuôi mình.

- Làm sao anh dám nói vậy? Anh ấy đã làm việc như một gã

lực điền!

Mặc dầu đang cáu giận, tim Scarlett vẫn quặn lại khi nhớ đến

hình ảnh Ashley chẻ cọc rào.

- Và đáng giá vàng cân chứ gì. Anh ta thật là một nhân công

đắc lực trong việc đảo phân bón và…

- Anh ấy…
- Ồ, phải, tôi biết. Cứ cho rằng anh ấy làm hết sức mình,

nhưng tôi không tin là anh ấy giúp ích được gì nhiều. Người ta
không bao giờ biến được một thành viên gia đình Wilkes thành
một tá điền hoặc thành… bất cứ một cái gì khác đắc dụng. Cái
giống ấy là đồ trang trí thuần tuý. Này thôi, đừng xù lông lên
nữa và hãy bỏ qua những nhận xét thô lỗ cục cằn của tôi về
chàng Ashley kiêu hãnh và trọng danh dự. Kể cũng lạ, làm sao