- Một xưởng cưa?
- Phải, và nếu anh cho tôi vay tiền, tôi sẽ chia cho anh hưởng
nửa số lợi nhuận của nhà máy đó.
- Tôi làm gì với một xưởng cưa?
- Làm ra tiền! Chúng ta có thể làm ra hàng đống tiền. Hoặc là
tôi sẽ trả lãi anh về khoản nợ… ta thử xem, lãi suất bao nhiêu là
phải?
- Năm mươi phần trăm có thể coi là rất đẹp đấy.
- Năm mươi… ồ, anh đùa đấy chứ! Đừng cười nữa đi, quỉ ạ.
Tôi nói nghiêm túc đấy.
- Chính vì thế mà tôi cười. Không biết ngoài tôi ra, có ai thấy
được những suy tính trong cái bộ óc đằng sau gương mặt hiền
dịu một cách giả trá của cô?
- Chà, ai cần? Này Rhett, anh nghe thử xem đây có phải là
một áp phe ngon lành không nhé. Frank đã nói với tôi là có
người muốn bán một xưởng cưa nhỏ ở bên ngoài đường Cây
Đào. Ông ta cần tiền gấp nên sẽ bán rẻ. Quanh đây hiện không
có nhiều xưởng cưa và cứ với cái đà người ta đang xây dựng
lại… chà, ta có thể bán gỗ với giá cao ngất trời. Người đó sẽ ở lại
điều khiển xưởng cưa ăn lương. Frank đã nói với tôi về chuyện
ấy. Nếu Frank đủ tiền thì đích thân anh ấy đã mua rồi. Tôi chắc
anh ấy định mua nó bằng số tiền anh ấy đã cho tôi để nộp thuế.
- Tội nghiệp Frank. Anh ta sẽ nói sao khi cô bảo là chính cô
đã mua hớt tay trên anh ta? Và cô sẽ giải thích ra sao chuyện tôi
cho cô vay tiền mà không làm tổn hại đến thanh danh cô?
Quá mải suy tính những món lời mà xưởng cưa có thể mang
lại, Scarlett không hề nghĩ đến chuyện ấy.
- Ờ, đơn giản là tôi sẽ không nói gì với anh ấy.
- Anh ta sẽ biết không phải cô nhặt được của rơi ngoài
đường.
- Tôi sẽ nói với anh ấy… ờ, phải, tôi sẽ bảo anh ấy là tôi bán
đôi hoa tai kim cương cho anh. Vả lại, tôi cũng muốn đưa nó cho