CUỐN THEO CHIỀU GIÓ (DƯƠNG TƯỜNG DỊCH) - Trang 893

anh làm vật ký… vật ký quái quỉ gì gì đó như anh nói.

- Tôi không lấy đôi hoa tai của cô đâu.
- Tôi không muốn giữ nó. Tôi không thích nó. Dù sao chăng

nữa, nó không phải đích thực là của tôi.

- Thế thì là của ai?
Vụt cái lại hiện lên trong óc nàng cái buổi trưa nóng nực với

không khí thôn dã lặng tờ quanh ấp Tara và cái xác chết mặc
quân phục xanh nằm sóng sượt trong tiền sảnh.

- Nó là của… một người đã chết để lạ cho tôi. Nó là vật sở hữu

hợp pháp của tôi. Anh cứ cầm lấy. Tôi không cần đến nó. Tôi
ưng đổi nó lấy tiền hơn.

- Lạy Chúa! Chàng sốt ruột kêu lên. Có bao giờ cô nghĩ đến cái

gì khác ngoài tiền không?

- Không, nàng thành thật trả lời, chĩa cặp mắt xanh khô

khan vào chàng. Và nếu anh trải qua những điều tôi đã trải thì
anh cũng thế thôi. Tôi đã khám phá ra rằng tiền là điều quan
trọng nhất trên đời và, xin Chúa chứng giám, tôi quyết không
bao giờ lại rơi vào cảnh không tiền nữa.

Nàng nhớ lại ánh nắng thiêu đốt, lớp đất đỏ mềm dưới đầu

nàng váng vất, mùi người da đen trong căn lều đằng sau cảnh
tan hoang của trại Mười Hai Cây Sồi, nhớ lại cái điệp khúc không
ngừng vang lên trong tim nàng: “Ta sẽ không bao giờ chịu cảnh
đói nữa. Ta sẽ không bao giờ chịu cảnh đói nữa”.

- Một ngày kia, tôi sẽ có tiền, hàng đống tiền, để muốn ăn gì

có nấy. Rồi đây, trên bàn ăn của tôi sẽ không bao giờ có món
cháo ngô hoặc đậu khô nữa. Và tôi sẽ có nhiều quần áo đẹp, tất
cả đều bằng lụa…

- Tất cả?
- Phải, tất cả, nàng nói cộc lốc, thậm chí không thèm đỏ mặt

trước ngụ ý của Rhett. Tôi sẽ có đủ tiền để khiến bọn Yankee
không bao giờ tước đoạt được ấp Tara khỏi tay tôi. Tôi sẽ lợp mái
mới cho ấp Tara, xây kho thóc mới, tôi sẽ có những con la thật