CUỐN THEO CHIỀU GIÓ (DƯƠNG TƯỜNG DỊCH) - Trang 894

tốt để cày ruộng, tôi sẽ có nhiều bông tới mức anh chưa từng
thấy. Wade sẽ không bao giờ biết đến cảnh thiếu thốn những
thứ nó cần. Phải, không bao giờ! Nó sẽ có mọi thứ trên đời. Và cả
gia đình tôi sẽ không bao giờ phải đói nữa. Tôi nói thật đấy.
Từng lời từng chữ đều thật. Anh không hiểu vì anh quá ích kỷ.
Anh chưa bao giờ bị bọn Bị Thảm lăm le đuổi anh ra khỏi nhà.
Anh chưa bao giờ bị rét cóng, rách rưới và phải làm đến gãy lưng
để khỏi chết đói.

- Tôi đã ở trong quân đội Liên bang tám tháng, chàng điềm

tĩnh nói. Theo tôi, muốn biết thế nào là đói thì không gì tốt hơn
là gia nhập quân đội.

- Quân đội! Dào! Anh chưa bao giờ phải hái bông và làm cỏ

ruộng ngô. Anh chưa… Đừng có cười tôi!

Chàng lại nắm tay nàng trong khi nàng cất cao giọng gay gắt.
- Tôi đâu có cười cô. Tôi cười sự khác nhau giữa vẻ bề ngoài

của cô với con người thực của cô. Và tôi nhớ lần đầu tiên tôi gặp
cô trong bữa tiệc ngoài trời ở Trại Mười Hai Cây Sồi của gia đình
Wilkes. Bữa ấy, cô mặc chiếc áo dài xanh, đi giày muyn nhỏ màu
xanh, đàn ông vây quanh cô và cô phơi phới vẻ tự mãn. Tôi dám
cuộc rằng hồi ấy cô không biết một đô la có bao nhiêu xu nữa
kia. Lúc ấy, trong đầu cô chỉ có độc một ý nghĩ: dăng bẫy bắt
Ash…

Nàng giằng tay ra khỏi chàng.
- Rhett này, nếu chúng ta muốn ăn ý với nhau thì anh phải

thôi đừng nói đến Ashley Wilkes nữa. Chúng ta sẽ luôn luôn bất
đồng với nhau về Ashley, vì anh không thể hiểu được anh ấy.

- Tôi chắc cô hiểu anh ta vanh vách như đọc trong sách,

Rhett nói, vẻ tinh quái. Không, Scarlett ạ, nếu tôi cho cô vay
tiền, tôi phải tự dành cho mình cái quyền bàn về Ashley Wilkes
bằng mọi từ ngữ tôi thấy thoả đáng. Tôi khước từ quyền nhận
lãi về món nợ, nhưng quyền này thì không. Và có một số điều về
chàng trai trẻ ấy mà tôi muốn biết.