CUỐN THEO CHIỀU GIÓ (DƯƠNG TƯỜNG DỊCH) - Trang 895

- Tôi không việc gì phải kể với anh về anh ấy, nàng trả lời cộc

cằn.

- Ồ, cô phải kể chứ. Tôi nắm sợi dây thắt mở túi tiền mà, cô

thấy đấy. Một ngày kia, khi cô giàu, cô cũng có thể làm thế với
những người khác. Hiển nhiên là cô vẫn còn tha thiết với anh
ta…

- Không đúng.
- Ồ, điều đó rành rành qua cái cách cô bênh anh ta chầm

chập. Cô…

- Tôi không chịu để người ta giễu bạn bè tôi.
- Được, hãy tạm cho qua điểm ấy. Anh ta có còn yêu cô

không, hay là Đảo Đá đã làm cho anh ta quên rồi? Hay có lẽ anh
ta đã biết đánh giá viên ngọc báu là vợ anh ta?

Nghe nhắc đến Melaine, Scarlett bắt đầu thở gấp và phải cố

gắng lắm mới tự nén mình khỏi thét to lên toàn bộ câu chuyện
là chỉ vì danh dự mà Ashley ở lại với Melaine thôi. Nàng đã mở
miệng định nói, rồi lại lặng thinh.

- Ồ, vậy ra anh ta vẫn chưa đủ trí khôn để trân trọng bà

Wilkes? Và những khắc nghiệt của nhà tù cũng không làm
nguội lạnh tình cảm nồng cháy của anh ta đối với cô?

- Tôi thấy chả cần gì phải bàn về điểm này.
- Tôi thì lại muốn, Rhett nói, giọng mang một âm trầm mà

Scarlett không khoái nghe và cũng chẳng hiểu ý nghĩa ra sao.
Và, thề có Chúa, tôi sẽ tiếp tục nói chuyện ấy và tôi mong rằng
cô sẽ trả lời tôi. Vậy là anh ta vẫn còn yêu cô?

- Nếu vậy thì đã sao? bị dồn thúc, Scarlett kêu lên. Tôi không

muốn nói chuyện với anh về anh ấy bởi vì anh không thể hiểu
nổi anh ấy hoặc kiểu tình yêu của anh ấy. Cái kiểu yêu đương
duy nhất mà anh biết chỉ là… phải, chỉ là cái kiểu dan díu giữa
anh với những người như cái Watling ấy.

- Ồ, Rhett dịu dàng nói. Vậy là tôi chỉ có thể biết đến những

thèm khát xác thịt?