CUỐN THEO CHIỀU GIÓ (DƯƠNG TƯỜNG DỊCH) - Trang 897

gì là đẹp đẽ khi bị Rhett lôi ra ánh sáng, nhất là lại được nhắc
đến bằng cái giọng ngọt xớt che đậy thâm ý mỉa mai.

- Tôi thấy lại những ý tưởng hồi trẻ thơ của mình khi được

biết một mối tình như vậy có thể tồn tại trong cái thế giới đồi
bại này, chàng nói tiếp. Vậy là tình yêu của anh ta đối với cô
không vảnh một chút gì là xác thịt? Liệu nó có nguyên vẹn như
thế nếu như cô xấu xí và không có làn da trắng muốt kia? Và
không có cặp mắt xanh khiến đàn ông phải tự hỏi: sẽ như thế
nào nhỉ khi mình ôm cô ta trong tay? Và không có cái điệu lắc
hông đầy sức hấp dẫn đối với bất cứ người đàn ông nào dưới
chín mươi tuổi? Và không có đôi môi kia mà… à, mà tôi không
nên áp đặt những thèm khát nhục dục của mình. Ashley hoàn
toàn không thấy những điều ấy chăng? Hoặc giả anh ta có thấy
nhưng không xúc động mảy may?

Bất giác, Scarlett nhớ đến cái hôm ở trong vườn quả, khi

Ashley ghì chặt nàng trong vòng tay run rẩy, khi miệng chàng
nóng hổi áp lên môi nàng như không bao giờ muốn rời. Hồi ức
ấy làm nàng đỏ bừng mặt và điều đó không lọt khỏi mắt Rhett.

- Thế đấy, chàng nói và giọng chàng rung lên gần như giận

dữ. Tôi thấy rồi. Anh ta chỉ yêu cô vì trí tuệ thôi.

Làm sao hắn ta dám thọc bàn tay nhơ bẩn can thiệp vào, làm

cho điều đẹp đẽ thiêng liêng duy nhất trong đời nàng hoá ra có
vẻ đê mạt? Lạnh lùng và quyết liệt, Rhett đang đập tan công sự
cố thủ cuối cùng của nàng. Và điều chàng cần biết sắp lộ ra.

- Phải, anh ấy yêu tôi thế đấy! nàng kêu lên, cố dẹp cái hồi ức

về đôi môi Ashley.

- Cô bạn thân mến, thậm chí anh ta cũng không biết là cô có

trí tuệ nữa kia. Nếu là trí tuệ cô hấp dẫn anh ta thì anh ta đâu
cần phải đấu tranh cưỡng lại cô, như anh ta đã làm, để giữ cho
mối tình ấy vẫn mãi mãi… ta có nên dùng chữ “thánh thiện”
không nhỉ? Anh ta ắt có thể yên tâm thanh thản vì, xét cho
cùng, một người đàn ông có thể ngưỡng mộ trí tuệ và tâm hồn