CUỐN THEO CHIỀU GIÓ (DƯƠNG TƯỜNG DỊCH) - Trang 899

Nếu anh ta yêu cô đến mức như cô nói, thì anh ta ắt phải biết cô
sẽ làm gì khi bị dồn đến chỗ cùng đường chứ. Đáng ra anh ta
phải giết cô chứ lại để cô lên đây… mà lại là đến với tôi, với
chính tôi chứ không phải ai khác! Lạy Chúa trên trời!

- Nhưng anh ấy không biết mà!
- Nếu anh ta không tự mình đoán ra thì có nghĩa là anh ta

chẳng bao giờ biết tí gì về cô và về tâm hồn quí báu của cô.

Anh chàng này thật bất công! Làm như Ashley là người đọc

được ý nghĩ ấy! Làm như Ashley có thể chặn được nàng, cho dù
là chàng biết! Nhưng đột nhiên, nàng nghĩ ra: Ashley có thể
ngăn được nàng. Hôm hai người nói chuyện trong vườn, chỉ cần
chàng hơi ngụ ý xa xôi rằng một ngày kia, mọi sự có thể khác đi,
là nàng sẽ không bao giờ nghĩ đến chuyện tìm Rhett. Một lời âu
yếm, thậm chí một cử chỉ vuốt ve tạm biệt khi nàng bước lên
tàu, cũng có thể giữ nàng lại. Nhưng chàng lại chỉ nói đến danh
dự. Phải… có lẽ Rhett nói đúng chăng? Phải chăng đáng ra
Ashley phải biết ý nghĩ của nàng? Nàng vội gạt bỏ cái ý nghĩ
phụ bạc ấy. Tất nhiên là chàng không ngờ thế. Ashley ắt không
bao giờ nghĩ rằng nàng có thể nghĩ đến chuyện làm một điều gì
vô đạo đức đến thế. Con người cao đẹp như Ashley làm sao có
thể có những ý nghĩ như vậy được. Rhett chỉ nhằm làm vẩn đục
tình yêu của nàng thôi. “Một ngày kia”, nàng dữ dằn tự nhủ,
“khi cửa hàng đứng vững, nhà máy hoạt động tốt và mình có
nhiều tiền, mình sẽ làm cho Rhett Butler phải chuộc cái tội đã
làm mình khổ nhục”.

Rhett đang đứng nhìn xuống nàng, vẻ hơi thinh thích. Đã

dứt cơn xúc động vừa dấy lên trong chàng.

- Dù sao chăng nữa, chuyện này thì liên can gì đến anh?

Nàng hỏi. Đó là chuyện của tôi và Ashley, đâu phải chuyện của
anh.

Chàng nhún vai.