- Tôi chỉ xin nói thêm điều này. Một cách khách quan, tôi
thán phục sâu sắc sức chịu đựng của cô, Scarlett ạ, và tôi không
muốn thấy tinh thần cô bị nghiền dưới quá nhiều phiến đá cối
xay. Trước hết là ấp Tara. Riêng nó đã là một công việc đòi hỏi
tầm vóc đàn ông. Cộng vào đó là ông bố bệnh hoạn của cô. Ông
sẽ chẳng bao giờ giúp gì được cho cô. Rồi đến các cô em gái và
đám gia nhân da đen. Bây giờ, cô lại cõng thêm một ông chồng
và có lẽ cả bà Pittypat nữa. Không có Ashley Wilkes và gia đình
anh ta cô cũng đủ nhiêu gánh nặng trên vai rồi.
- Anh ấy không phải là một gánh nặng. Anh ấy giúp…
- Ồ, vì lòng kính Chúa, cô đừng thở ra cái giọng ấy nữa, chàng
sốt tiết ngắt lời. Anh ta chẳng giúp được gì hết. Anh ta hiện
đang và sẽ còn là một gánh nặng trên vai cô, hoặc trên vai một
người nào đó, cho đến khi anh ta chết. Riêng cá nhân tôi thì tôi
ngấy nói chuyện về anh ta lắm rồi… Cô cần bao nhiêu tiền?
Những lời chửi rủa dâng lên môi Scarlett. Sau khi đã lăng
nhục nàng, sau khi đã moi ở nàng những điều nàng trân trọng
nhất để phỉ báng miệt thị, anh ta còn nghĩ là nàng sẽ nhận tiền
của anh ta!
Nhưng nàng tự kìm lại. Giá có thể coi khinh nhã ý mời vay
tiền ấy và lớn tiếng đuổi anh ta ra khỏi cửa thì hả biết mấy!
Nhưng chỉ có những người thật sự giàu có, đời sống thật sự đảm
bảo mới có điều kiện chơi sang thế. Chừng nào nàng còn nghèo,
nàng sẽ còn phải chịu đựng những cảnh như thế này. Nhưng
khi nào nàng giàu – ôi, cái ý nghĩ tốt đẹp ấy mới ấm lòng làm
sao! – khi nào nàng giàu có, nàng sẽ không chịu bất cứ cái gì
nàng không thích, không chịu thiếu bất cứ cái gì nàng khao
khát, thậm chí không thèm lịch sự với những người nàng
không ưa.
Mình sẽ bảo họ cút xéo đi với quỷ dữ, nàng tự nhủ, đầu bảng
là Rhett Butler.