CUỐN THEO CHIỀU GIÓ (DƯƠNG TƯỜNG DỊCH) - Trang 902

Cái xưởng cưa ấy! Cứ nghĩ đến nó là Frank lại rên rẩm, tự rủa

mình về nỗi đã nói với Scarlett về nó. Riêng việc nàng bán đôi
hoa tai cho thuyền trưởng Butler (chứ không phải cho ai khác!)
để mua nhà máy cưa và thậm chí không thèm hỏi ý kiến chồng
đã đủ tệ rồi, thế nhưng điều quá đáng hơn nữa là nàng không
giao nó cho chàng điều hành. Quả là dấu hiệu xấu. Như thể
nàng không tin chàng hoặc không tin ở nhận định của chàng
vậy.

Giống như tất cả những người đàn ông chàng quen biết,

Frank cho rằng một người vợ cần phải lấy sự hiểu biết am tường
hơn của chồng làm kim chỉ nam, phải chấp nhận hoàn toàn ý
kiến của chồng và không có ý kiến riêng nào hết. Chàng sẵn
sàng để cho phần lớn phụ nữ làm theo sở thích của họ. Đàn bà là
những sinh linh nhỏ bé đến là ngộ, chiều theo những thói đồng
bóng nho nhỏ của họ nào có hại gì. Bản chất vốn hiền dịu,
chàng không phải là người chối từ vợ nhiều thứ. Chàng ắt lấy
làm thích thú chiều theo những ý ngông dại của người thương
kèm theo đôi lời mắng yêu, nhưng những điều Scarlett hiện rắp
tâm làm thì quả là không thể quan niệm được.

Như cái xưởng cưa này chẳng hạn. Chàng hết sức choáng

váng khi nàng dịu dàng mỉm cười trả lời chàng rằng nàng định
tự tay nắm việc quản lý nhà máy. “Đích thân đi vào việc kinh
doanh gỗ”, đó là nguyên văn lời nàng. Frank hẳn sẽ không bao
giờ quên cái khủng khiếp của giây phút đó. Đích thân nàng đi
vào kinh doanh! Thật không thể quan niệm nổi. Ở Atlanta
không có phụ nữ nào làm công việc kinh doanh cả. Thực tế,
Frank chưa hề nghe thấy nói về một phụ nữ nào lập nghiệp
bằng kinh doanh ở bất kỳ đâu cả. Nếu có những phụ nữ bất
hạnh đến độ buộc phải kiếm chút tiền để nuôi gia đình trong
thời buổi khó khăn thì họ làm theo những cách âm thầm của
phụ nữ - làm bánh pate như bà Merriwether, vẽ trang trí trên đồ
sứ, khâu may và nấu ăn tháng như bà Elsing và Fanny, hoặc dạy