Kennedy ở chỗ ấy chỗ nọ”… Ai nấy đều ra sức kể cho chàng nghe
nàng đã làm gì. Ai nấy đều nói về những điều xảy ra ở nơi đang
xây khách sạn mới. Scarlett đã đi xe đến đó đúng vào lúc
Tommy Wellburn đang mua gỗ của một người đàn ông khác. Từ
trên cỗ xe độc mã, nàng bước xuống giữa đám thợ nề Ireland
thô lỗ đang đặt móng, và bảo Tommy rằng ông ta đang bị bịp.
Nàng nói gỗ của nàng tốt hơn, lại rẻ hơn, và để chứng minh,
nàng tính nhẩm cả một loạt con số dài dằng dặc và cung cấp
cho ông ta một bảng kê giá ngay tại chỗ. Xâm nhập vào giữa
đám thợ xa lạ, thô lỗ đã đủ tai tiếng, nhưng đối với một phụ nữ,
phô trương giữa chỗ công cộng là mình có khả năng tính toán
như vậy lại càng tệ hơn. Khi Tommy đã chấp nhận giá cả của
nàng và đặt mua gỗ rồi, Scarlett vẫn chưa chịu ngoan ngoãn đi
cho, mà còn lượn lờ dạo quanh, nói chuyện với Johnnie
Gallegher, đốc công của đám thợ Ireland, một gã lùn một mẩu
dai như đỉa, thành tích rất bất hảo. Cả thành phố bàn tán về
chuyện này hàng tuần liền.
Trên hết tất cả mọi điều khác, nàng lại thực sự làm ra tiền
với cái xưởng ấy mới chết chứ, và không người đàn ông nào có
thể cảm thấy bằng lòng về một người vợ thành công trong một
hoạt động trái với tính cách phụ nữ đến thế. Nàng cũng chẳng
hề giao những khoản tiền đó, dù chỉ là một phần nhỏ nào, cho
chàng để mở mang cửa hàng. Phần lớn lợi nhuận, nàng gửi về
ấp Tara kèm theo những bức thư tràn giang đại hải cho Will
Benteen, dặn dò anh ta phải chi tiêu như thế nào. Ngoài ra, nàng
còn bảo Frank rằng nếu chữa xong ấp Tara, nàng dự định sẽ mở
hiệu cầm đồ.
“Lạy Chúa! Lạy Chúa!” Frank rên lên mỗi khi nghĩ đến điều
đó. Một người phụ nữ thậm chí không cần biết thế nào là cầm
đồ.
Dạo này, Scarlett đầy những kế hoạch và dưới mắt Frank,
những kế hoạch đó càng ngày càng quá đáng. Thậm chí nàng