còn bàn chuyện xây thêm một tiệm rượu ở chỗ nhà kho cũ của
nàng đã bị quân của Sherman đốt. Frank không phải người bài
trừ rượu, song chàng cực lực phản đối ý đó. Sở hữu một quán
rượu là một việc xấu không đem lại may mắn, xấu gần bằng cho
thuê nhà chứa vậy. Chàng không thể giải thích cho nàng thấy
tại sao nó lại xấu và đáp lại những lý lẽ khập khễnh của chàng,
nàng chỉ hạ hai tiếng: “Tầm phào!”.
- Những người quản lý các tiệm rượu bao giờ cũng là khách
thuê nhà sòng phẳng, bác Henry bảo thế, nàng nói với chàng.
Họ trả tiền nhà đều đặn và này nhé Frank, em có thể dùng gỗ
kém phẩm chất không bán được để xây tiệm rượu với giá thành
hạ và cho thuê được giá. Rồi với tiền cho thuê tiệm rượu và lợi
nhuận của xưởng cưa, cộng với những khoản kiếm được bằng
việc cầm đồ, em có thể mua thêm vài xưởng cưa nữa.
- Cục đường phèn của tôi, mình cần gì có thêm xưởng cưa
nữa! Frank kêu lên, thất kinh. Điều mình cần phải làm là bán cái
xưởng cưa hiện có đi. Nó làm mình hao tổn tinh lực và mình
biết đó, dùng bọn da đen mới phóng thích để làm việc ở đó là
rầy rà như thế nào…
- Hẳn nhiên bọn da đen mới phóng thích là vô dụng, Scarlett
tán thành, nhưng hoàn toàn không đếm xỉa gì đến gợi ý của
Frank về việc bán xưởng cưa. Ông Johnson bảo là, buổi sáng khi
đến làm việc, ông ta không bao giờ biết được là ca, kíp có đủ
người không. Bây giờ, ta không thể dựa vào bọn da đen được
nữa. Chúng làm một hai hôm rồi nghỉ cho đến khi tiêu hết tiền
lương. Chỉ hôm trước hôm sau là có thể biến cả kíp thợ. Càng
thấy hậu quả của việc giải phóng nô lệ, em càng cho đó là một
tội ác. Nó chỉ làm hỏng bọn da đen mà thôi. Hàng nghìn tên
chẳng làm gì hết và những tên chúng tôi kiếm được vào làm ở
nhà máy thì lười nhác và vụng về đến nỗi chả bõ thuê. Và nếu
có lỡ miệng rủa chúng, chưa nói gì đến lỡ tay đánh vài cái cho