CUỐN THEO CHIỀU GIÓ (DƯƠNG TƯỜNG DỊCH) - Trang 903

học ở trường như bà Meade, hoặc mở lớp dạy nhạc như bà
Bonnell. Những người phụ nữ này kiếm tiền song vẫn ở tại nhà,
theo đúng phận đàn bà. Nhưng một người phụ nữ mà lại rời bỏ
sự chở che của mái nhà ấm cúng để dấn thân vào thế giới dữ
dằn của đàn ông, chen vai thích cánh đua tranh với họ trong
việc kinh doanh, tự bêu mình cho miệng tiếng thiên hạ bới
móc, bàn ra tán vào… Nhất là khi lại không bị bắt buộc phải làm
thế, khi có một người chồng thừa khả năng cung phụng cho
mình!

Frank đã hi vọng là nàng chỉ trêu hoặc đùa mình, một lối

đùa không lấy gì làm hay ho lắm, nhưng chàng sớm nhận ra là
nàng nói thật. Nàng thật sự nắm việc điều hành xưởng cưa.
Nàng dậy sớm hơn chàng để đi xe ngựa ra qua đường Cây Đào
và thường thường là khá lâu sau khi chàng đóng cửa hàng để về
ăn tối ở nhà bà cô Pitty, nàng mới về. Trên mấy dặm đường đến
xưởng, chỉ có bác Peter quàu quạu đi theo bảo vệ, mà rừng thì
đầy bọn hắc nô vừa được phóng thích và bọn Yankee hạ đẳng.
Frank không thể đi cùng nàng được, cửa hàng chiếm hết thời
gian của chàng, nhưng khi chàng phản đối thì nàng nói cộc lốc:

- Nếu em không để mắt đến cái cha Johnson xỏ lá ấy, hắn sẽ

ăn cắp gỗ bán đi, bỏ tiền vào túi. Khi nào kiếm được một người
tốt giúp em điều khiển xưởng cưa, em sẽ không phải ra đó
thường xuyên nữa. Lúc đó, em sẽ dùng thì giờ để bán gỗ trong
thành phố.

Bán gỗ trong thành phố! Cái đó mới tột cùng tai hại. Thỉnh

thoảng nàng nghỉ một ngày ở xưởng, đem gỗ đi bán và những
hôm đó, Frank chỉ muốn trốn việc vào căn phòng trong tối om
của cửa hàng, không gặp ai. Vợ chàng đi bán gỗ!

Và mọi người xì xào rất ghê về Scarlett. Có lẽ cả về chàng nữa,

vì chàng đã để cho vợ ứng xử một cách vô lối đến thế, không ra
bậc nữ lưu. Chàng rất lúng túng khi giáp mặt các khách hàng
trước quầy và nghe họ nói: “Cách đây mấy phút, tôi vừa thấy bà