CUỐN THEO CHIỀU GIÓ (DƯƠNG TƯỜNG DỊCH) - Trang 907

hơn bà Elsing mảnh khảnh, khéo léo đạt đến mục đích riêng
hơn bà Whiting. Nhưng dù các bà này có dùng những phương
sách gì đi nữa để đạt được ý mình, thì đó cũng vẫn là những
phương sách đàn bà. Họ coi là cần thiết phải tôn trọng ý kiến
nam giới, dù có làm theo hay không. Họ đủ lịch sự để làm ra vẻ
nghe theo những gì nam giới nói và đó là điều quan trọng.
Nhưng Scarlett thì không chịu để ai hướng dẫn ngoài bản thân
mình và nàng tiến hành công chuyện của mình theo kiểu đàn
ông khiến cho cả thành phố bàn ra tán vào.

“Và có lẽ họ xì xào cả về mình nữa”, Frank khổ sở nghĩ thầm,

“vì nỗi để nàng hành động trái hẳn với tính cách phụ nữ như
vậy”.

Rồi lại còn cái cha nội Butler ấy nữa. Việc hắn thường xuyên

đến thăm nhà bà Pitty là điều xỉ nhục lớn nhất. Xưa nay Frank
vẫn ghét hắn, kể cả khi giao dịch buôn bán với hắn hồi trước
chiến tranh. Chàng vẫn thường nguyền rủa cái ngày chàng đưa
Rhett đến và giới thiệu hắn với các bạn mình. Chàng khinh miệt
hắn về cái cách hắn thản nhiên tiến hành các hoạt động đầu cơ
trong chiến tranh và vì hắn không gia nhập quân đội. Việc
Rhett phục vụ tám tháng trong quân đội Liên bang chỉ có
Scarlett biết vì Rhett giả vờ sợ sệt xin nàng đừng phanh phui
điều “nhục nhã” ấy ra cho ai hay. Hơn hết, Frank khinh hắn vì
đã khư khư giữ số vàng của Liên bang, trong khi những người
lương thiện như đô đốc Bullock cũng nhiều người khai, trước
tình huống tương tự, đã trả lại cho ngân khố của Hợp Chủng
Quốc hàng nghìn bạc. Nhưng dù Frank muốn hay không muốn
thì Rhett vẫn cứ năng đến chơi.

Về mặt công khai, thì hắn đến thăm Miss Pitty và bà già thật

thà tin là thế, hơn nữa còn làm bộ về điều đó là đằng khác.
Nhưng Frank có cái cảm giác khó chịu rằng Miss Pitty không
phải là lực hấp dẫn hút hắn đến. Bé Wade, vốn nhút nhát với
hầu hết mọi người, lại rất mến hắn và thậm chí còn gọi hắn là