“bác Rhett” làm Frank rất bực. Và chàng không thể không nhớ
lại rằng trong những ngày chiến tranh Rhett đã tháp tùng
Scarlett đi khắp nơi, tạo thành một đầu đề xì xào bàn tán hồi đó.
Chàng hình dung là hiện giờ dư luận về quan hệ đó còn xấu hơn
nữa. Không ai trong số các bạn chàng đủ can đảm nhắc tới điều
gì về mặt này, mặc dầu họ phát hiện rất thẳng thắn về ứng xử
của Scarlett xung quanh chuyện xưởng cưa. Song chàng không
thể không nhận thấy hai vợ chồng chàng dạo này ít được mời
đến các bữa ăn hoặc các cuộc liên hoan hơn và ngày càng ít
người đến thăm họ. Scarlett vốn không ưa phần lớn những
người láng giềng của mình và quá bận bịu với xưởng máy
không còn đầu óc nào nghĩ đến chuyện đi thăm những người
mình ưa, cho nên việc vắng khách đến thăm không làm cho
nàng băn khoăn gì. Nhưng Frank thì cảm thấy sâu sắc sự vắng
thiếu ấy.
Suốt đời, bao giờ Frank cũng chịu sự khống chế của câu hỏi:
“Hàng xóm láng giềng sẽ nghĩ sao?” và chàng không có cách gì
chống đỡ với những chấn động do việc vợ chàng liên tiếp vi
phạm khuôn phép lễ nghĩa. Chàng cảm thấy tất cả mọi người
đều chê trách Scarlett và coi thường chàng vì đã để cho nàng “tự
phi giới tính hóa”. Nàng làm biết bao điều mà theo quan điểm
của chàng, lẽ ra một người chồng không nên cho phép, nhưng
nếu chàng ra lệnh cho nàng chấm dứt những hành vi đó, bàn
cãi hoặc thậm chí buông lời phê phán, là một cơn bão tố liền nổ
ra trên đầu chàng.
“Lạy Chúa! Lạy Chúa!”. Chàng tuyệt vọng nghĩ thầm. “Nàng
có thể phát khùng nhanh chóng và kéo dài cơn thịnh nộ lâu hơn
bất cứ người đàn bà nào mình từng thấy”.
Ngay cả những lúc tình hình rất tốt đẹp cũng vậy, thật kỳ lạ,
làm sao cô vợ âu yếm, cười cợt đang vừa đi quanh phòng vừa
khe khẽ hát một mình ấy lại có thể thoắt cái đã thành một con
người khác hẳn như vậy! Chỉ cần chàng nói: “Cục đường phèn