CUỐN THEO CHIỀU GIÓ (DƯƠNG TƯỜNG DỊCH) - Trang 909

của mình, ở vào địa vị mình, tôi sẽ không…” là dông bão lập tức
bùng nổ.

Cặp lông mày đen của nàng sáp vào nhau thành một góc

nhọn phía trên mũi và Frank co rúm người, gần như lộ liễu.
Nàng có cái khí chất của người Tartar, những cơn khùng của
một con mèo rừng và những lúc như vậy, nàng dường như
chẳng cần dè giữ lời nói, bất kể người nghe có thể bị xúc phạm
đến đâu. Trong những dịp như vậy, mây đen phủ quanh nhà,
Frank đến cửa hàng thật sớm và ở lại đó rất muộn. Bà Pitty lạch
bạch chui vào buồng ngủ như một con thỏ hổn hển chạy về
hàng. Wade và bác Peter rút về nhà xe, chị bếp ở lì trong bếp và
cố nén không cất cao giọng khi hát ca ngợi Chúa. Chỉ có Mammy
là bình thản chịu đựng những cơn tam bành của Scarlett, vì trải
qua nhiều năm tôi luyện, bà đã quen với tính nết ông Gerald
O’Hara cùng trận lôi đình thịnh nộ của ông.

Scarlett không định nổi nóng và nàng thực sự muốn làm

người vợ tốt của Frank vì nàng vừa mến chàng vừa biết ơn
chàng đã cứu ấp Tara. Thế nhưng chàng hay thử thách lòng
kiên nhẫn của nàng đến độ không chịu nổi, bằng nhiều cách
khác nhau.

Nàng không bao giờ có thể tôn trọng một người đàn ông để

cho nàng bắt nạt và cái thái độ rụt rè, do dự mà Frank biểu lộ
trong mọi tình huống khúc mắc, với nàng cũng như với những
người khác, làm nàng bực không chịu nổi. Nhưng lẽ ra nàng đã
có thể bỏ qua những điều đó và thậm chí còn sung sướng vì
hiện nay một số vấn đề về tiền nong của nàng đã được giải
quyết, nếu như nàng không luôn luôn bị tức điên lên vì biết bao
chuyện chứng tỏ rằng Frank chẳng những không phải là một
nhà kinh doanh cừ, mà còn không muốn cho nàng giỏi kinh
doanh nữa.

Đúng như nàng đoán, chàng không chịu thu tiền những hóa

đơn nợ cho đến khi nàng phải thúc, lúc ấy chàng mới miễn