một người phụ nữ khác mà vẫn nguyên vẹn là một bậc quân tử
đáng tôn kính và trung thành với vợ mình. Nhưng anh ta hẳn
khó mà dung hòa được danh dự gia đình Wilkes với việc anh ta
thèm khát thể xác cô.
- Anh chỉ suy bụng ta ra bụng người, đồ đê tiện.
- Ồ, tôi chẳng bao giờ phủ nhận là tôi thèm khát cô, nếu cô
muốn nói thế. Nhưng đội ơn Chúa, tôi lại không hay băn khoăn
về vấn đề danh dự. Tôi cứ muốn cái gì là lấy cái nấy nếu có thể
dành được, và như thế tôi không phải đấu với thiên thần cũng
chẳng phải chọi với quỉ sứ. Hẳn là cô đã tạo cho Ashley một cái
địa ngục rõ thật thú vị! Tôi gần như có thể ái ngại cho anh ta.
- Tôi… tôi tạo cho anh ấy một cái địa ngục?
- Phải, chính cô! Này đây cô như một cám dỗ thường xuyên
đối với anh ta, thế nhưng, cũng như phần lớn những kẻ cùng
lứa, anh ta lại coi trọng cái mà ở đây được coi là danh dự hơn
tình yêu. Và tôi thấy hình như bây giờ anh chàng khốn khổ ấy
chẳng có gì để sưởi ấm lòng, danh dự không còn mà tình yêu
cũng nghỉ luôn!
- Anh ấy có tình yêu chứ… Tôi muốn nói là anh ấy yêu tôi!
- Thật không? Vậy thì hãy giải đáp cho tôi điều này, rồi
chúng ta sẽ cho qua, và cô có thể lầy tiền và muốn vứt xuống
cống tôi cũng bất cần.
Rhett đứng dậy, vứt điếu xì gà hút hết nửa vào ống nhổ.
Những cử chỉ của chàng vẫn có cái vẻ phóng túng vô đạo và cái
sức mạnh nén lại mà Scarlett đã nhận thấy vào cái đêm thất thủ
Atlanta, một cái gì hung hãn và hơi ghê sợ.
- Nếu anh ta yêu cô thì tại sao anh ta lại để cho cô đến
Atlanta kiếm tiền nộp thuế, đồ quỉ tha ma bắt ấy? Ở địa vị anh
ta, thì trước khi để người đàn bà tôi yêu làm việc đó, tôi ắt…
- Anh ấy không biết! Anh ấy không hề biết là tôi…
- Cô không nghĩ rằng đáng ra anh ta phải biết à? (Giọng
chàng gằn lên một âm độ man rợ hầu như không cần nén lại).