CUỐN THEO CHIỀU GIÓ (DƯƠNG TƯỜNG DỊCH) - Trang 885

bán ở Liverpool với giá cao đến tận trời xanh. Số bông ấy được
tín cẩn giao cho tôi để mua da thuộc, súng ống và máy móc. Và
tôi nhận với ý muốn thành thật làm tròn phận sự ấy. Tôi được
lệnh gửi lại số vàng ở các nhà băng Anh dưới tên tôi để tăng uy
tín cho tôi. Chắc cô còn nhớ là khi hàng rào phong toả được xiết
chặt thêm, tôi không làm sao đưa được một chuyến tầu nào ra
hoặc vào một hải cảng của Liên bang, thành thử số tiền gửi vẫn
nằm ở Luân Đôn. Trong trường hợp ấy, tôi phải làm gì? Rút hết
cả vàng như một gã cả thộn và tìm cách đưa về Wilmington
chăng? Và để cho bọn Yankee vớ được? Phải chăng hàng rào
phong toả quá chặt là lỗi tại tôi? Phải chăng sự nghiệp của
chúng ta thất bại cũng lỗi tại tôi? Phần tiền ấy đã từng thuộc về
Liên bang. Ờ thế bây giờ không còn Liên bang nữa… Tuy rằng
người ta không thấy ra, cứ nghe một số người trao đổi trò
chuyện thì rõ. Vậy tôi sẽ phải giao tiền cho anh? Cho chính phủ
Yankee ư? Trong trường hợp ấy, hẳn tôi phải căm thù tột độ cái
dư luận cho tôi là thằng ăn cắp.

Chàng lấy trong túi ra một cái hộp da, rút một điếu xì gà dài

ngửi ngửi ra chiều mãn ý, mắt nhìn nàng vờ làm bộ khắc khoải
ngóng từng lời của nàng.

Dịch hạch bắt anh ta đi, nàng nghĩ, bao giờ anh ta cũng chặn

trước mình. Bao giờ những lý lẽ của anh ta cũng có cái gì đó
không ổn mà mình không tài nào xác định được.

- Anh có thể đem phân phát cho những người túng thiếu,

nàng trịnh trọng nói. Liên bang không còn nữa, nhưng còn
nhiều người và gia đình theo Liên bang hiện đang sắp chết đói.

Chàng ngật đầu ra sau, cười thô bạo.
- Lúc cô có duyên nhất hoặc lố bịch nhất chính là lúc cô phát

biểu một điều giả đạo đức như thế, chàng kêu lên, khoái trí thật
sự. Scarlett ạ, cô hãy luôn luôn nói thật. Cô không biết nói dối
đâu. Dân Ireland là những người nói dối tồi nhất thế giới. Thôi
nào, hãy thành thực. Cô đâu có thiết quái gì cái Liên bang khốn