CUỐN THEO CHIỀU GIÓ (DƯƠNG TƯỜNG DỊCH) - Trang 881

- Tôi nghe nói là thậm chí cô không đợi tôi được đến hai

tuần, chàng nói và vờ thở dài. Đàn bà quả là hay thay lòng đổi
dạ!

Thấy nàng không trả lời, chàng nói tiếp.
- Này, Scarlett, giữa bạn bè với nhau - bạn bè rất cố tri và rất

thân thiết – hãy nói tôi nghe, giá cô đợi đến khi tôi ra tù, có phải
là khôn ngoan hơn không? Hay là những lạc thú hôn nhân với
anh già Frank Kennedy có sức quyến rũ hơn sự dan díu bất
chính với tôi?

Như tất cả mọi lần những lời trêu chọc của chàng làm nàng

sôi tiết, bao giờ nàng cũng nửa cáu nửa buồn cười trước sự trâng
tráo của chàng.

- Đừng có nhố nhăng.
- Và cô có vui lòng thoả mãn trí tò mò của tôi về một điểm ít

lâu nay vẫn làm tôi băn khoăn? Lẽ nào nữ tính của cô lại không
chút ghê tởm, sự tế nhị của cô không hề chùn lại trước việc kết
hôn không phải chỉ với một, mà với hai người đàn ông mà cô
không hề yêu, thậm chí cũng không quí mến? Hay là tôi chẳng
hiểu gì về sự tế nhị của phụ nữ miền Nam?

- Rhett!
- Thế là tôi đã được giải đáp. Trước nay, bao giờ tôi cũng cảm

thấy rằng phụ nữ có sự cứng rắn và sức chịu đựng mà đàn ông
không hay biết mặc dầu dạo bé tôi đã được giáo dục cái ý niệm
đẹp đẽ rằng phụ nữ là những sinh linh liễu yếu đào tơ, dịu dàng
và nhạy cảm. Nhưng xét cho cùng, theo cái bộ qui ước giao tế ở
châu Âu thì vợ chồng yêu nhau là rất quê. Thật vậy, rất “mô-ve-
gu”. Tôi vẫn nghĩ rằng, trong vấn đề này người Âu quan niệm
đúng. Lấy nhau vì lợi ích và yêu nhau vì lạc thú. Một hệ thống
hợp lý, cô có nghĩ thế không? Cô gần với cựu thế giới hơn là tôi
tưởng.

Giá có thể hét vào mặt anh ta: “Tôi không lấy chồng vì lợi

ích!” thì thật là dễ chịu. Nhưng khốn thay, Rhett đã điểm trúng