Nàng chậm rãi giở từng trang, soát kỹ những dãy con số và
tên người do Frank ghi bằng thứ chữ viết xít xao như trên một
bản khắc đồng. Quả đúng như nàng chờ đợi và nàng cau mày
khi thấy bằng chứng mới nhất này về sự thiếu ý thức kinh
doanh của Frank. Chí ít có đến năm trăm bạc nợ, nhiều món đã
lâu hàng mấy tháng, được ghi bên cạnh tên của những người
nàng biết rất rõ, trong đó có nhiều thành viên của các gia đình
Merriwether và Elsing. Qua những nhận xét qua quít né tránh
của Frank về khoản tiền “người ta” nợ chàng, nàng hình dung
đó là những món nhỏ. Ai ngờ thế này!”
“Nếu họ không có tiền trả, tại sao họ lại cứ tiếp tục mua?”
nàng bực dọc nghĩ. “Và nếu anh ấy biết họ không có tiền trả, tại
sao anh ấy lại cứ tiếp tục bán hàng cho họ? Khối người có khả
năng trả nếu anh ấy chịu đòi. Gia đình Elsing có thể sắm cho
Fanny một chiếc áo dài xa tanh mới và lo cho cô ta một đám
cưới tốn kém như thế, thì chắc chắn là đủ khả năng để trả. Chỉ
tại Frank quá dễ dãi tốt bụng nên mọi người cứ lợi dụng. Chà,
nếu anh ấy thu hồi được nửa số tiền ấy thì đã có thể mua được
nhà máy cưa, đồng thời còn dễ dàng dành tiền nộp thuế cho
mình nữa”.
Rồi nàng lại nghĩ: “Thử tượng tượng Frank mà cố điều hành
một nhà máy cưa! Thật quá xá! Nếu anh quản cái cửa hàng này
như một nhà tế bần thì mong gì anh ta làm cho một nhà máy
sinh lợi? Chỉ trong vòng một tháng là quận trưởng cảnh sát sẽ
tịch biên nó. Chà, mình có thể quản cái cửa hàng này tốt hơn
anh ta! Và mình có thể điều hành một nhà máy tốt hơn anh ta,
cho dù mình có mù tịt về việc kinh doanh gỗ!”.
Điều này - phụ nữ có thể cầm cân nảy mực trong việc kinh
doanh không kém hoặc cừ hơn đàn ông - quả là một ý nghĩ lạ
lùng, một ý nghĩ cách mạng đối với Scarlett vốn trước đây được
giáo dưỡng theo cái truyền thống là nam giới thì tinh thông
mọi sự, còn nữ giới chẳng thể quá thông minh sáng láng. Cố