CUỐN THEO CHIỀU GIÓ (DƯƠNG TƯỜNG DỊCH) - Trang 871

cảm thấy quí mến chàng nồng nhiệt và, cũng với nhiệt tình như
vậy, quyết tâm không để chàng phải tiếc vì đã lấy nàng.

Phụ nữ ở Atlanta thường thông tỏ chuyện hàng xóm gần

như chuyện gia đình mình và còn quan tâm hơn cả việc nhà. Họ
đều biết rằng từ nhiều năm nay, Frank Kennedy đã có một “thoả
thuận ngầm” với Suellen O’Hara. Trên thực tế, chàng đã bẽn lẽn
nói rằng chàng hi vọng thành gia thất vào mùa xuân tới. Cho
nên chẳng có gì đáng ngạc nhiên là việc công bố lễ cưới lặng lẽ
của chàng với Scarlett đã dấy lên ồn ã những lời xì xào bàn tán,
đoán gì đoán non và nghi vấn. Bà Merriwether, vốn chả mấy khi
chịu để trí tò mò của mình chậm được thoả mãn, đã hỏi thẳng
chàng tại sao đã hứa hôn với em mà lại đi lấy chị. Bà kể lại với bà
Elsing rằng toàn bộ câu trả lời bà nhận được chỉ là một cái nhìn
ngây thộn. Nhưng dù có táo tợn đến mấy, bà Merriwether cũng
không dám đả động đến vấn đề này với Scarlett. Thời gian này,
Scarlett ra chiều khá e lệ và dịu dàng, nhưng cái ánh đắc ý thỏa
mãn trong mắt nàng làm mọi người khó chịu và nàng có cái vẻ
sẵn sàng nghênh chiến khiến chẳng ai muốn dây vào.

Nàng biết dân Atlanta xì xào nhưng nàng bất cần. Nói cho

cùng, lấy chồng thì có gì là trái đạo đức cơ chứ. Ấp Tara thoát
rồi, mặc kệ thiên hạ xì xào. Nàng còn quá nhiều vấn đề khác cần
bận tâm. Điều quan trọng nhất là làm sao kín đáo gợi ý cho
Frank hiểu là cửa hàng của chàng phải mang lại nhiều lợi
nhuận hơn nữa. Sau cái cơn kinh hoàng Jonas Wilkerson gây
cho nàng, Scarlett khó lòng ăn ngon ngủ yên chừng nào nàng và
Frank chưa có một khoản tiền dự trữ. Ngay cả nếu không xảy ra
chuyện gì đột xuất, Frank cũng cần kiếm thêm tiền cho nàng có
đủ để nộp thuế năm sau. Hơn nữa, những điều Frank nói về
xưởng cưa vẫn in sâu trong trí nàng. Có một xưởng cưa, Frank
có thể phất to, vả chăng, bất cứ ai cũng có thể phất với giá gỗ lên
đến mức quá quắt như vậy. Trong thâm tâm, nàng rất buồn
phiền vì Frank không có đủ để vừa nộp thuế vừa mua xưởng