Hamilton, tối tối đón tiếp chàng trong phòng khách nhỏ của
Miss Pittypat và nín thở vì thán phục, lắng nghe chàng trình
bày các kế hoạch tương lai về cửa hàng của mình và ước tính
những khoản tiền chàng hi vọng kiếm được khi đủ khả năng
mua nhà máy cưa. Sự đồng cảm dịu dàng của nàng và đôi mắt
sáng lên chăm chú đón từng lời chàng thốt ra, là lá thuốc thần
diệu dịt vào vết thương do câu chuyện bịa đặt về sự bỏ chạy của
Suellen gây ra. Tim chàng đau đớn và ngỡ ngàng trước hành vi
của Suellen, lòng tự ái của chàng, cái lòng tự ái vừa nhút nhát
vừa dễ chạm nọc của một người đàn ông đứng tuổi chưa vợ biết
mình chẳng có nét gì hấp dẫn đàn bà, đã bị tổn thương sâu sắc.
Chàng không thể viết thư trách Suellen về sự phụ bạc của cô, chỉ
mới nghĩ đến điều đó, chàng đã rụt lại. Nhưng chàng có thể làm
cho lòng mình nguôi khuây bằng cách nói chuyện với Scarlett
về Suellen, không hề thốt ra một lời thiếu trung thực về cô,
Scarlett vẫn bày tỏ được với chàng rằng nàng hiểu em gái mình
đã đối xử với chàng tệ như thế nào, trong khi đáng ra chàng
phải được hưởng sự săn sóc ân cần của một người đàn bà trân
trọng chàng thực sự.
Con người bé nhỏ má hồng là Hamilton phu nhân ấy mới dễ
thương làm sao, vừa rầu rĩ thở dài nghĩ đến số phận buồn tủi
của mình, đã lại cười vui lanh lảnh như tiếng chuông bạc khi
chàng tìm lời bông đùa nhẹ nhàng để làm cho nàng khuây
khoả. Chiếc áo dài xanh của nàng, giờ được Mammy tẩy sạch
tươm tất, tôn đến độ hoàn hảo cái thân hình thon thả với vòng
eo nhỏ xíu, và cái mùi hương thoang thoảng lúc nào cũng phả
ra từ chiếc mùi soa, từ mái tóc nàng mới mê hồn làm sao chứ!
Thật đáng tiếc là một người phụ nữ đẹp như thế mà lại cô đơn
và bơ vơ trong một thế giới thô bạo đến nỗi thậm chí nàng
không hiểu nổi sự khắc nghiệt của nó. Không có một người
chồng, một người anh trai, hay thậm chí một người cha để che
chở cho nàng. Frank cho rằng thế giới này là một nơi quá phũ