CUỐN THEO CHIỀU GIÓ (DƯƠNG TƯỜNG DỊCH) - Trang 859

đắng sâu xa không lời nào diễn tả nổi. Họ thuộc một dân tộc dữ
dằn, song lời ăn tiếng nói dịu dàng, một dân tộc mệt mỏi bị
đánh bại song không chịu chấp nhận thất bại, bị đánh gục mà
vẫn kiên quyết đứng thẳng. Họ bị đè bẹp và không biết dựa vào
đâu, họ là dân của những tỉnh bị chinh phục. Họ nhìn quân thù
giày xéo dất Bang yêu dấu, bọn côn đồ coi khinh pháp luật, đám
nô lệ cũ của họ trở thành một mối đe doạ, đồng bào của họ bị
chà đạp, đàn ông bị mất quyền công dân, phụ nữ thì bị lăng
nhục. Và họ nhớ đến những nấm mồ.

Trong thế giới cũ của họ, tất cả đều đã thay đổi trừ những

hình thức cũ. Những tập tục cũ vẫn được duy trì, phải được duy
trì bởi lẽ họ chỉ còn có hình thức mà thôi. Họ níu chặt lấy những
điều họ biết rõ nhất và yêu quý nhất trong quá khứ, những
cung cách nhàn tản, phép lịch sự, phong thái thoải mái dễ chịu
trong quan hệ con người và nhất là thái độ che chở của nam giới
đối với phụ nữ. Trung thành với truyền thống được giáo dưỡng,
nam giới luôn luôn lịch sự, âu yếm, họ gần như tạo được một
không khí chở che cho phụ nữ khỏi mọi điều khắc nghiệt và
không hợp với con mắt đàn bà. Điều đó, theo Scarlett nghĩ, là
phi lý cao độ vì bây giờ chẳng còn mấy điều mà phụ nữ không
thấy và không biết trong năm năm vừa qua, kể cả những bà,
những cô cấm cung nhất. Họ đã chăm sóc thương binh, đã khép
mắt cho những người hấp hối, đã chịu những đau khổ của chiến
tranh, lửa đạn và tàn phá, đã biết thế nào là kinh hoàng, là trốn
chạy, là đói khát.

Nhưng, bất luận những cảnh hãi hùng họ đã thấy, những

công việc hạ đẳng họ đã làm và sẽ còn phải làm, họ vẫn là các
ông lớn bà lớn, loại vương hầu bị lưu đầy – chua chát, tách biệt,
không tò mò, ưu ái với nhau, rắn như kim cương, sáng trong và
dễ vỡ như những nhánh pha lê gãy của chúc đài treo trên đầu
họ. Những ngày xưa đã qua hẳn, nhưng những con người này
vẫn sống theo cách của họ như thể thời xưa vẫn còn đấy, vẫn dễ