CUỐN THEO CHIỀU GIÓ (DƯƠNG TƯỜNG DỊCH) - Trang 852

Scarlett thắc mắc không hiểu làm sao anh ta có thể làm được
một công việc vất vả như vậy trong điều kiện thương tật, nhưng
nàng không hỏi gì, miễn cưỡng nhận ra là hầu hết mọi sự đều
có thể khi cần thiết.

Tommy, Hugh Elsing và anh chàng Rene Picard bé nhỏ giống

như khỉ đứng nói chuyện với nàng trong khi bàn ghế được đẩy
sát vào tường để chuẩn bị cho cuộc khiêu vũ. Hugh chẳng thay
đổi gì từ khi Scarlett gặp anh lần cuối vào năm 1862. Vẫn là
chàng thanh niên mảnh khảnh, nhạy cảm, vẫn cái lọn tóc này
sáng rũ xuống trán và đôi bàn tay yếu ớt có vẻ vô dụng mà nàng
nhớ rất rõ. Nhưng Rene thì đã khác kể từ đợt nghỉ phép về cưới
Maybelle Merriwether. Anh ta vẫn còn cái ánh lấp láy điển hình
Gallic trong cặp mắt đen và cái niềm vui sống của người
Creole

[1]

, song mặc dầu luôn cười thoải mái, mặt anh ta vẫn có

một cái gì khắc khổ không thấy trong những ngày đầu chiến
tranh. Và cái vẻ sang trọng kiêu kỳ gắn liền với anh ta trong bộ
quân phục zouave hào nhoáng đã mất hẳn.

- Má như hoa hồng, mắt như ngọc bích! Anh ta vừa hôn tay

Scarlett vừa nói, ca tụng màu phấn hồng trên mặt nàng. Xinh
đẹp như khi tôi gặp chị lần đầu tại cuộc bán phúc thiện. Chị còn
nhớ chứ? Tôi không bao giờ quên chị đã ném chiếc nhẫn cưới
vào làn của tôi như thế nào. Chà, thật là dũng cảm! Nhưng tôi
không bao giờ nghĩ là chị lại đợi lâu thế chưa đeo một cái khác
vào.

Mắt anh ta long lanh một ánh tinh quái và anh ta khẽ hếch

khuỷu tay vào mạng sườn Hugh.

- Còn tôi thì không bao giờ nghĩ là anh lại đi đẩy xe bán pate,

nàng nói.

Chẳng những không hề xấu hổ vì bị nói thẳng vào mặt về địa

vị sa sút của mình, anh ta lại có vẻ thích trí, cười ha hả và vỗ vào
lưng Hugh.