Những chiếc áo cũ, vá mạng công phu, là đi là lại. Chí ít, áo của
nàng cũng còn lành lặn và mới nguyên, mặc dầu bị ướt - thực tế
là chiếc áo dài mới duy nhất trong đám, không kể chiếc áo cưới
bằng xa-tanh trắng của Fanny.
Nhớ lại những điều bà cô Pitty đã nói về tình trạng tài chính
của gia đình Elsing, nàng thắc mắc không hiểu họ lấy đâu ra
tiền may chiếc áo xa-tanh, mua các đồ uống, trả công trang trí
và lại còn thuê nhạc công nữa. Chắc phải tốn khá của. Có lẽ là đi
vay hoặc giả cả họ Elsing phải đóng góp cho đám cưới xa hoa
của Fanny. Một đám cưới như thế giữa thời buổi khó khăn này,
Scarlett thấy là một điều thái quá ngang với những tấm bia mộ
anh em nhà Tarleton. Nàng cảm thấy cũng khó chịu và mất cảm
tình y như khi đứng trong nghĩa trang gia đình Tarleton.
Những ngày có thể quăng tiền như rác đã qua rồi. Tại sao những
người này vẫn ngoan cố vung tay quá trán như ngày xưa khi mà
ngày xưa đã vĩnh viễn không còn?
Nhưng, bằng một cái nhún vai, Scarlett xua đi nỗi khó chịu
thoáng qua ấy. Đó không phải là tiền của nàng và nàng không
muốn để nỗi bực bội với sự điên rồ của kẻ khác làm vẩn niềm
vui tối nay của mình.
Nàng phát hiện ra rằng mình rất quen chú rể, vì đó là
Tommy Wellburn ở Sparta. Năm 1863, nàng đã chăm sóc anh ta
khi anh ta bị thương ở vai. Hồi đó, anh ta là một thanh niên đẹp
trai cao hơn một mét tám, bỏ trường y để gia nhập kỵ binh. Giờ
đây nom anh ta như một ông già bé nhỏ do vết thương ở háng
làm gập người lại. Anh ta đi đứng khó nhọc và, đúng như bà cô
Pitty nhận xét, chạng chân một cách thô kệch. Nhưng anh ta
dường như hoàn toàn không biết gì về vẻ bề ngoài của mình,
hoặc giả không bận tâm đến điều đó, và ứng xử như một người
không kém cạnh bất cứ ai. Anh ta đã từ bỏ mọi hi vọng tiếp tục
học trường y và hiện là một tay thầu khoán điều khiển một
toán lao công người Ireland xây dựng một khách sạn mới.