Tối hôm ấy, tại nhà bà Elsing, khi hôn lễ của Fanny đã được
cử hành theo nghi thức và khi ông già Levi cùng các nhạc công
khác đang so dây đàn chuẩn bị cho cuộc khiêu vũ, Scarlett vui
sướng nhìn quanh. Thật phấn khởi được thực sự tham dự một
cuộc liên hoan. Nàng cũng hài lòng về sự đón tiếp nồng nhiệt
dành cho mình. Khi nàng khoác tay Frank bước vào nhà, mọi
người đổ xô tới nàng với những tiếng reo đón mừng hoan hỉ,
hôn nàng, bắt tay, nói rằng họ nhớ nàng ghê ghớm, rằng nàng
không nên trở về ấp Tara nữa. Cánh đàn ông nịnh đầm dường
như quên rằng trước kia nàng đã ra sức làm tan nát tim họ, còn
phái nữ thì dường như quên rằng nàng làm mọi điều có thể làm
để dụ hoặc các chàng theo đuổi họ chuyển mục tiêu. Cả đến các
bà Merriwether, Whiting, Meade và các phu nhân lớn tuổi khác
từng đã rất lạnh lùng với nàng trong những ngày cuối cùng của
chiến tranh, cũng quên đi nếp ứng xử buông tuồng của nàng
cũng như thái độ chê trách của họ đối với cung cách ấy, mà chỉ
nhớ rằng nàng đã đồng cam cộng khổ với họ trong thất bại
chung, rằng nàng là cháu gái bà Pitty và vợ góa của Charlie. Họ
hôn nàng và, nước mắt rưng rưng, nhắc đến người mẹ quá cố
thân yêu của nàng và hỏi thăm tỉ mỉ mọi chuyện về cha nàng
cùng các em gái của nàng. Ai nấy đều hỏi thăm Melanie và
Ashley, muốn biết lý do tại sao họ cũng không trở về Atlanta.
Mặc dầu vui thích trước sự đón tiếp ấy, Scarlett vẫn cảm thấy
một chút ngượng ngùng, mà nàng cố che giấu, vì chiếc áo dài
nhung của mình. Nó vẫn còn ẩm đến tận đầu gối và vẫn lấm
tấm những vết bẩn ở vạt viền, mặc dầu Mammy và chị bếp đã cố
gắng điên cuồng tẩy rửa bằng một chiếc bàn chải tóc sạch tinh
và một siêu nước sôi, sau đó lại điên cuồng vừa rũ vừa hong
trước một lò sưởi mở rộng. Scarlett sợ có ai để ý thấy mình thấy
tình trạng lấm lem ấy và hiểu ra rằng đây là chiếc áo dài đẹp
duy nhất của nàng. Nàng hưng phấn lên một chút khi thấy áo
của nhiều nữ tân khách khác nom còn tệ hơn áo nàng bội phần.