- Đưa cho em chiếc gương, Mammy, nàng nói.
- Không được thò vai ra khỏi chăn, Mammy ra lệnh và đưa
chiếc gương tay cho Scarlett, đôi môi dày tủm tỉm cười.
Scarlett soi gương.
- Nom em nhợt nhạt như bóng ma, nàng nói, và tóc thì xoã
xượi như đuôi ngựa ấy.
- Đáng da cô phải xinh đẹp hơn.
- Hừm… Mưa to lắm phải không.
- Cô bết xừa nà đang mưa dư chút nớc.
- Được, dù sao u cũng phải lên phố hộ em.
- Tui không có đi dữa núc mưa xế này.
- U phải đi, nếu không thì chính em sẽ đi.
- Cô có việc gì cần kíp đến nỗi không hoãn đợc? Tôi thấy hôm
nay cô nàm cần nấy việc nà đủ rồi.
- Em cần một chai nước thơm Cologne, Scarlett nói, soát thật
kỹ mặt mình trong gương. U có thể gội đầu cho em và chà tóc
bằng nước Cologne. Và mua cho em một bình kem hạt mộc qua
để giữa phẳng tóc.
- Tui không có gội đầu cho cô vào giờ này, mà cũng không để
cô xức nước Côlô nên tóc dư một cô ả phóng đãng. Tui còn một
hơi thở thì còn không chịu xế.
- Ồ, em cần thế. U lấy trong ví của em năm đồng đô la bằng
vàng và lên phố đi. Và… ờ… Mammy, luôn tiện, u mua cho em
một… một ống sáp môi.
- Đó nà cáo gì? Mammy hỏi, vẻ nghi hoặc.
Scarlett nhìn vào mắt bà, vờ làm ra vẻ lạnh lùng. Với Mammy
thật không sao lường được là có thể lấn át bà đến mức nào.
- U không cần biết, cứ việc hỏi mua thôi.
- Tui không có mua thứ gì mà tui không bết nó nà cái gì…
- Thôi được, nó là một thứ son, nếu u muốn biết đến thế! Son
bôi mặt. Đừng có đứng đấy mà trương phình ra như con cóc ấy.
Đi đi.