CUỐN THEO CHIỀU GIÓ (DƯƠNG TƯỜNG DỊCH) - Trang 846

Bà vào nhà và Scarlett ghé sát vào Frank thì thầm: “Tối nay,

anh ở lại dùng bữa cho bọn tôi đỡ cô đơn. Sau đó chúng ta đi dự
đám cưới. Anh hãy tháp tùng bọn tôi nhé! Và xin anh đừng có
nói gì với cô Pitty về… về chuyện Suellen kẻo cô sẽ rất khổ tâm.
Tôi không đành lòng để cô biết là em gái tôi…

- Ồ, không, tôi sẽ không nói đâu! Frank vội nói, mới chỉ nghĩ

đến điều đó đã rúm người lại vì đau đớn.

- Hôm nay, anh thật tốt với tôi và giúp ích tôi rất nhiều. Tôi

lại thấy can đảm lên.

Nàng xiết chặt tay tạm biệt Frank và dồn hết điện năng của

mắt vào cái nhìn hướng về chàng.

Mammy chờ ngay bên trong cửa, nhìn nàng với một vẻ bí

hiểm và hổn hển theo nàng lên gác về phòng ngủ. Bà lặng thinh
giúp Scarlett cởi quần áo ướt, vắt lên ghế và đặt nàng nằm vào
giường. Khi mang đến một tách trà nóng và một viên gạch nóng
bọc trong một tấm vải anel, bà nhìn xuống Scarlett và nói
bằng một giọng gần như xin lỗi mà nàng chưa từng nghe thấy
từ miệng bà:

- Con kìu non, nàm xao cô không nói cho Mammy của cô biết

cô mưu tính chuyện gì? vậy có phải u đỡ phải nẽo đẽo theo
nên tận Atlanta này. U quá dà nại quá béo, sức đâu mà chạy
coanh dư vầy.

- U định nói gì vậy?
- Cưng à, cô không nừa nổi u đâu, u bết cô. Ban nãy u chông

thấy mặt cậu Frank và u chông thấy mặt cô, u có thể đọc chong
óc cô ông cụ đạo đọc Kinh Thánh. Và u nghe thấy cả cô xì
xầm mấy cậu Frank gì gì về cô Suellen nữa. Nếu u bết nà cô định
săn cậu Frank thì u đã ở nại nhà cho khoẻ.

- Thôi được, Scarlett cộc cằn nói và rúc mình vào trong chăn,

biết rằng đừng hòng tim cách đánh lạc hướng Mammy, thế
trước, u nghĩ là ai?