CUỐN THEO CHIỀU GIÓ (DƯƠNG TƯỜNG DỊCH) - Trang 844

ấy đã mất hầu hết tài sản và ông Henry Hamilton cũng đang
trong tình cảnh túng quẫn. Tôi chỉ ước ao có một ngôi nhà ấm
cúng để mời cô đến ở. Nhưng cô Scarlett, xin cô nhớ cho điều
này, khi nào cô Suellen và tôi thành hôn thì dưới mái nhà chúng
tôi, bao giờ cũng có chỗ cho cô và bé Wade Hamiltơn.

Đã đến lúc rồi! Chắc chắn là các vị thánh và các thiên thần

phù hộ nàng nên mới đem lại cơ hội trời cho này. Nàng làm bộ
rất sửng sốt, bối rối và há miệng như để nói một điều gì, rồi lại
ngậm pắp lại tức thì.

- Chẳng lẽ cô lại không biết rằng tôi sẽ thành em rể của cô

vào mùa xuân này? Chàng nói, giọng vui đùa, song không khỏi
bồn chồn.

Rồi thấy mắt nàng đẫm lệ, chàng hoảng hốt hỏi.
- Có chuyện gì vậy? Cô Sue không ốm đấy chứ?
- Ồ, không! Không!
- Có điều gì không ổn. Cô phải nói cho tôi biết.
- Ôi, tôi không thể! Tôi không biết từ trước. Tôi cứ tưởng thế

nào nó cũng đã viết thư cho anh… Ôi, thật là đê tiện!

- Cô Scarlett, thế là thế nào?
- Ôi, Frank, tôi không định nói ra, nhưng tôi nghĩ rằng dĩ

nhiên là anh đã biết… rằng nó đã viết thư báo cho anh.

- Viết thư báo cho tôi cái gì? Chàng run lên.
- Ôi, nó làm như vậy đối với một người tốt như anh?
- Cô ấy đã làm gì?
- Nó không viết cho anh ư? Ôi, tôi chắc là nó quá xấu hổ

không dám viết cho anh. Nó ắt phải xấu hổ. Ôi, có một đứa em
gái đê tiện đến thế!

Lúc này, thậm chí Frank không còn đủ sức để hỏi nữa. Chàng

ngồi nhìn trừng trừng vào Scarlett, mặt xám ngoét, cương
buông lỏng trong tay.

- Nó sẽ lấy Tony Fontaine vào tháng sau. Ôi, tôi rất khổ tâm,

Frank. Tôi rất khổ tâm phải là người báo tin ấy cho anh. Nó